Chương 4

250 28 0
                                    

1.
Trước cửa một nhà bao ở Nội Mông, Lưu Chương tựa đầu lên vai Châu Kha Vũ, ánh mắt nhìn chăm chú vào những vì sao lấp lánh, chúng đẹp quá đỗi, hệt như những vầng sáng trong đôi mắt người kia.

"Kha Vũ này, trời hôm nay đẹp lắm, có rất nhiều sao, anh chụp một bức để sao này em có thể nhìn lại nhé."

"Anh chụp hình hoài không chán hả? Nếu anh muốn, khi em nhìn thấy chúng ta lại đến đây một lần nữa, được không?"

Lưu Chương không trả lời, loay hoay điều chỉnh vị trí máy ảnh sao cho có thể chụp được một tấm hình đẹp nhất. Mỗi nơi hai người đi qua anh đều ghi lại bằng hình ảnh. Dãy Hoàng Sơn đầy thông ẩn mình trong lớp sương mù mờ ảo hay mặt trời vừa to vừa tròn như lòng đỏ khổng lồ ở Tây Hồ lúc hoàng hôn hoặc Thảo nguyên Bá Thượng với những đồng cỏ mọc theo từng bậc, xanh mướt mắt.

"Xong rồi, em chắc sẽ thích."

"Thay vì nói em sẽ thích những bức hình, sao anh không nói em sẽ thích anh?" - Châu Kha Vũ không nhịn được thốt ra một câu hỏi.

Trong suốt 03 tháng cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường, đôi tay hai người luôn đang chặt vào nhau. Cả hai ngủ chung một chiếc giường, luôn ăn cơm cùng nhau như những cặp tình nhân, vậy mà anh vẫn không một lần nói rằng anh thích cậu.

Châu Kha Vũ là một người tương đối nhạy cảm và cậu cảm nhận được thứ tình cảm không phải bạn bè hay người thân đang dần nảy mầm trong lòng mình, dĩ nhiên, cậu tin chắc rằng Lưu Chương cũng như thế. Hành động anh rõ mười mươi nhưng đôi môi anh vẫn không nói ra lời cậu mong muốn.

"Kha Vũ..."

"Em đùa thôi, ngoài kia hẳn đang đốt lửa trại đấy, ra kia nhé anh?" - Châu Kha Vũ cũng không muốn ép hỏi anh, bất cứ khi nào anh muốn nói, cậu sẽ lắng nghe, còn bây giờ thì cứ tận hưởng khoảng thời gian này đã.

Lưu Chương từ nãy đến giờ vẫn luôn theo sau cậu, cách cậu một đoạn đủ để quan sát từng bước chân người kia.

Châu Kha Vũ đã hoàn toàn thích nghi với bóng tối, có lẽ đã không cần một người bảo mẫu "có cũng như không" là anh bên cạnh, vậy là yên tâm rồi...Nhưng không hiểu sao tim anh lại đau như thế.

Lưu Chương ôm lấy lồng ngực trái, nơi trái tim đang gào thét chủ nhân của nó nói ra những lời ấp ủ bấy lâu, nhưng không thể...thời gian của anh không còn nhiều nữa, chỉ có thể tranh thủ từng giây từng phút ở bên người kia, cố gắng khắc sâu từng biểu cảm, từng lời nói của người kia vào trong tâm trí.

Ánh lửa bập bùng giữa thảo nguyên, những chàng trai cô gái Nội Mông cùng nhau nhảy những điệu múa truyền thống của họ. Người dân nơi đây hiếu khách vô cùng, họ mời hai người những ly sữa bò thơm ngon được vắt trực tiếp từ trong đàn bò, những con bò do chính tay họ nuôi dưỡng. Ly sữa ấm nóng, béo ngậy kéo trái tim đang biểu tình của Lưu Chương bình tĩnh trở lại.

Đưa mắt nhìn những cô gái dân tộc dành những ánh nhìn âu yếm cho chàng trai cao cao kia, anh chợt mỉm cười, nụ cười có phần chua xót. Rồi mai đây, bên cạnh Châu Kha Vũ tài hoa sẽ có một bóng hồng. Người đó sẽ cùng cậu trải qua một thời yêu đương nồng nhiệt, sau đó kết hôn rồi sinh con đẻ cái.

Cậu sẽ dành cho người đó ánh nhìn dịu dàng mà sinh tình hệt như cô gái Nội Mông kia đang nhìn cậu.

Cậu sẽ đưa người đó đi những nơi mà cô ấy thích, nói những lời mật ngọt dụ dỗ cô ấy cười thật ngọt ngào. Họ sẽ có một đám cưới lãng mạn, nhận được hàng ngàn hàng vạn lời chúc phúc, cô dâu chú rể trao nhau nụ hồn nồng nhiệt dưới tràn vỗ tay đến từ họ hàng hai bên...

Anh bắt đầu tò mò rằng ai sẽ là người may mắn được lọt vào mắt xanh của Châu Kha Vũ? Dáng vẻ người ấy sẽ ra sao? Chắc hẳn là một cô gái vừa ngoan vừa hiền nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.

Mà...bất kể là ai đi chăng nữa, người ấy chắc chắn không thể là Lưu Chương. Anh rồi sẽ chỉ là một người lướt qua đời cậu. Anh để lại một chút dấu vết của mình hệt như những tàn lửa đang bay lên kia, toả sáng rồi tàn đi trong phút chốc...

Lưu Chương thấy mắt mình ẩm ướt, chắc là ngọn lửa kia hun mắt anh đau rồi...Đặt ly sữa xuống đất, anh lấy ra chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc Châu Kha Vũ dùng hai tay đưa ly sữa lên miệng, mắt đăm đăm nhìn vào ánh lửa đỏ cháy tí tách.

2.
Bắc Kinh vào thu rồi.

Những hàng cây ngân hạnh - loài cây đặc trưng của sắc thu đang bắt đầu ngả sắc. Những tán lá xanh biếc giờ đây đã lấm tấm vàng và chỉ vài tuần nữa thôi cả con đường sẽ trở nên vàng rực, vừa đẹp đẽ lại vừa lãng mạn. Thời tiết mùa thu mát mẻ, dễ chịu hệt như tâm tình của người con gái đã trưởng thành - đầy dịu đằm thắm.

Lưu Chương đứng ở một góc đường nhìn người con trai đang ngồi trên băng ghế dưới tàn ngân hạnh. Gió thu khẽ thổi tung những chiếc lá vàng cùng mái tóc đen nhánh của người kia. Có vẻ như người ấy đang thả hồn đến một nơi nào đó nên không phát hiện ra những chiếc lá vàng luyến tiếc vươn lại trên vai áo.

Lưu Chương bước đến, đưa tay lấy đi chiếc lá tinh nghịch kia, sau đó lại đưa lên mũi ngửi, trên đó hương bạc hà mát lạnh vẫn còn quấn quýt. Thật dễ chịu. Anh ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa vào thành ghế, ngả đầu hẳn về sau, đưa ánh mắt mông lung nhìn vào tổ chim sẻ trên cây.

"Kha Vũ, mùa thu Bắc Kinh đẹp quá, thật không nỡ xa nơi này..." - "Càng không nỡ xa em"

Châu Kha Vũ không đáp lại anh. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Vài phút sau, Lưu Chương nghe thấy giọng người bên cạnh vang lên như ẩn chứa một điều gì đó mà anh không đoán được.

"Lưu Chương, anh thích em không?"

"..."

Kể từ khi du lịch trở về, Châu Kha Vũ rất hay hỏi anh câu hỏi này, dù cho không lần nào cậu nhận được đáp án mình muốn.

Cậu đã từng nghĩ đến việc để anh tự mình nói ra nhưng cậu chờ không được. Thời gian dường như đã gấp lắm rồi và cậu cần câu nói kia giúp mình xoa dịu lại tâm tình.

"Em thích anh, anh cảm nhận được, đúng không?"

Không chờ anh trả lời, cậu đã nói tiếp

"Vậy nên, anh thích em, em cũng cảm nhận được, vậy sao anh không nói ra? Thích một người sao lại giấu trong lòng? Lưu Chương, anh đang sợ hãi điều gì?"

"Kha Vũ, anh không sợ điều gì cả, chỉ là bây giờ chưa phải lúc..."

"Khi nào mới đúng lúc?"

"Sau khi anh từ Mỹ trở về. Kha Vũ, anh cần sắp xếp một vài thứ, em có thể đợi anh chứ?"

Châu Kha Vũ thở dài. Cậu không nói thêm gì nữa, đoạn đưa tay nắm lấy tay anh, ủ chúng vào trong tay mình.








[Kha Chương] ILLUMINATIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ