Lưu manh chơi cờ với lưu manh (H)

791 42 3
                                    

Lisa nắm chặt tay cậu, chăm chú nhìn sắc mặt của cậu hỏi, "Anh chịu để ý tới em rồi sao? Không tức giận nữa chứ?"

Jungkook nhìn hai bàn tay đang vỗ về tay mình, bàn tay mềm mại phủ lên mu bàn tay cậu, cảm giác tồn tại chân thật như thế, cậu bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chờ đợi suốt mấy năm qua không phải là thế này thôi sao, cần gì phải hành hạ cả cô lẫn bản thân cậu không tha như thế.

Nghĩ như vậy, cậu xoay bàn tay nắm lấy tay cô bao trọn bên trong, siết chặt.

Tuy chưa nói gì, nhưng một động tác, một ánh mắt lại làm Lisa hạnh phúc tươi cười.

Hai người vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện tất cả mọi người đang chăm chú nhìn bọn họ.

Seunghoon nghiêng đầu cười ngả ngớn, mà Ho Seok đưa điện thoại cho Taehyung để gọi điện thoại báo tin, vẻ mặt hết sức hưng phấn.

Lisa bị bọn họ nhìn có chút xấu hổ, Jungkook giơ tay kéo cô bảo vệ sau lưng, giả vờ giận dữ, "Nhìn cái gì?"

Mọi người thấy bộ dáng bao che khuyết điểm của cậu cười hết sức khoa trương.

Vừa nói dứt câu, lập tức nhìn thấy một người quản lý mập mạp đang vội vàng chạy tới, còn mang theo vài nhân viên bảo vệ giữ mấy người bàn bên cạnh, quay đầu nhận lỗi, "Jeon thiếu gia, thật là xấu hổ, họn họ uống hơi nhiều nên không nhận ra thiếu gia. Mấy vị công tử làm thế nào không đến đây chào hỏi, ghế lô trên lầu còn rất nhiều! Ha ha!"

Một đám người con ông cháu cha, bình thường không quan tâm thì thôi nhiều khi còn gây rối, huống chi hiện tại yêu cầu bọn họ xuống giọng nói chuyện, cảm đám người hai tay ôm trước ngực bộ dáng xem náo nhiệt.

Jungkook không biết vô ý hay cố tình nâng cánh tay máu lên trước mặt quản lý, không nặng không nhẹ hỏi một câu, "Nói như vậy, đều là lỗi của chúng tôi?"

Quản lý đổ mồ hôi lạnh, "Không phải không phải, là lỗi của tôi, lỗi của tôi, thiếu gia rộng lượng đừng để bụng".
Vừa nói vừa cho người đến cầm máu cho Jungkook.

Jungkook nhìn lướt qua, người nào cũng không cho làm, đưa thuốc cho Lisa để cho cô giúp.

Lisa nghiêng đầu sang một bên vai hơi run rẩy, "Đừng, em thấy máu là choáng, không phải là anh không biết"

Jungkook đè tay cô đang giúp rửa miệng vết thương cho cậu, giọng điệu như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Máu của anh em sợ cái gì!"

Lisa nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bàn tay theo chỉ dẫn của cậu vụng về bôi thuốc.

Jungkook nhìn vẻ mặt nơm nớp lo sợ của người quản lý bên cạnh vừa định mở miệng chọc khoé vài câu nhưng khi khóe mắt quét tới Seunghoon bỗng nhiên nở nụ cười, "Thôi bỏ đi, em không có chuyện gì, quên đi!"

Seunghoon nhìn thấy hành động của cậu nhưng không ngớ ra, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, thật lâu sau mới vê môi cười lên.

Bộ dáng Quản lý dường như không thể tin nổi, không biết Jungkook mới đánh ra quái chiêu gì. Ông ta vừa lau mồ hôi vừa cẩn thận nhận sai, "Jeon thiếu gia, cậu đừng như vậy, là lỗi của chúng tôi, cậu có yêu cầu gì xin cứ nói...."

Exploding Candy | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ