Những năm tháng đã qua

533 48 1
                                    

Jungkook nhìn cô khóc càng lúc càng đau lòng nhưng vẫn mạnh miệng, hai mắt đầy nước, cả khuôn mặt bị nước mắt bao phủ chảy xuống má, chóp mũi đều bị ửng đỏ.

Chân tay lúng túng, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng, tình cảm phức tạp dâng lên não, rốt cuộc mất đi lý trí, câu nói thốt ra, cả cổ họng hét khàn cả giọng, "Anh vẫn luôn yêu em, không phải cô ta!"

Sau khi Jungkook gào hét xong, cả thế giới như yên tĩnh, Lisa không còn khóc, chỉ mở to đôi mắt ngập nước sững sờ nhìn cậu, giống như bị dọa sợ hãi.

Vốn định nói cậu ta bị bệnh thần kinh nhưng há miệng một chữ cũng không nói được. Jungkook cúi đầu cười khổ. Xong rồi, cậu biết chắn chắn sẽ có kết quả này, lần này thì tất cả thật sự kết thúc. Chuyện tuyệt không được đề cập giữa bọn họ cậu đã nói ra.

Lisa sững sờ nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn đèn phía trên chói mắt chiếu vào khuôn mặt trắng toát không chút máu của cậu, nhìn như người không còn sức sống. Lisa gần như có thể thấy vẻ phiền não trên mặt đó.

Jungkook dùng bộ dáng không chút quan tâm nào đối diện với cô, hai con ngươi đen nhánh như hai viên ngọc đang nhìn chằm chằm giống như muốn cuốn hút cô vào.

Lisa bỗng nhiên không dám nhìn cậu. Cô bị tin tức này khiến cả người chấn động, cuối cùng đây là tình huống gì?

Jungkook hiện tại lòng như nguội lạnh, nhìn vẻ mặt của Lisa, cậu rốt cuộc không còn mặt mũi nào đối mặt với cô. Xem ra quan hệ của bọn họ sẽ giống như người qua đường.

Cậu nặng nề thở ra, kéo cô đi về phía trước vài bước. Đi tới góc cuối hành lang, đẩy cửa ra, đối diện là công viên khách sạn. Cậu kéo cô ngồi xuống bậc thềm, những bậc thang nhỏ phía dưới đối diện do những viên đá cuội tạo thành lối đi, quanh co uốn lượn.

Thời tiết lạnh và khô, không một chút gió, ánh trăng trong vắt, cả bầu trời lấp lánh vì sao. Jungkook ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hít sâu một hơi, hơi lạnh thấm vào trong xương tủy, đầu óc nhanh chóng tỉnh táo hơn, xua tan đi cơn bực bội và kích thích vừa rồi. Đúng là tình cảm phức tạp đã tích góp nhiều năm như vậy mà đè nén cũng không xong.

Cậu nhìn qua trang phục mỏng manh của Lisa thấy lo lắng, có chút hối hận vì vừa rồi quá vội đuổi theo không lấy áo khoác. Jungkook nhìn Lisa ngồi cách không đó không xa.

Cả người cô trốn trong bóng tối, vùi đầu vào giữa gối, co rút thành một thể, "Có lạnh không?"

Lisa lắc đầu, vừa rồi bên trong nhà hàng có uống chút rượu ấm người, cô không thấy lạnh mà hiện tại cô cũng không có tâm trạng để quan tâm mấy thứ này.

Jungkook nghĩ muốn sờ tay cô để xem có lạnh hay không nhưng tay mới giơ tới nửa chừng bỗng dừng lại, sau đó rụt tay về. Cậu không biết cô có tránh né cậu không, loại cảm giác cự tuyệt không lời sẽ khiến cậu không biết nên đối mặt thế nào.

Yên lặng hồi lâu, âm thanh mát lạnh vang lên. "Em còn nhớ không, có một đêm Giáng Sinh chúng ta cũng ngồi như thế này........"

Lisa bỗng nhiên muốn khóc, cô sao có thể không nhớ rõ.

Jungkook thấy cô không nói chuyện, nói tiếp, "Nếu nói lý do, đơn giản có thể nói rõ, chỉ sợ về sau anh không còn cơ hội để nói. Anh ...... anh thầm thích em rất nhiều năm .........." 

Exploding Candy | Lizkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ