1

363 11 0
                                    

Edit : Lacey

   Thành phố H, khách sạn Hilton , Tôn Thừa Hoan giẫm lên giày cao gót 10cm từng bước đi vào khách sạn , tóc dài hơi uốn , diện mạo tinh xảo , quần áo công sở gọn gàng , cả người tản ra hào quang làm không ít người phải liếc nhìn.

      Nàng hôm nay là tới bàn hợp đồng , thân là con dâu người đứng đầu của một tập đoàn , lại lựa chọn giấu chuyện kết hôn để tiến vào công ty , từng bước một đi đến hôm nay ngồi trên chiếc ghế Giám đốc Thiết kế , không hề thiếu việc bị mọi người xa lánh và hãm hại , nhưng mà nàng biết người ba chồng Bùi Châu Hiền ngầm giúp nàng không ít chuyện.

   Bất quá mọi người muốn hỏi chồng của nàng đâu ? Cố gia nhị công tử Bùi Sáp Kỳ giống như một con ngựa hoang , cả ngày đều không về nhà , ở công ty cũng chỉ là treo cái danh. Thời điểm bọn họ kết hôn , ba mẹ đều không đồng ý , khi đó Tôn gia bị người ta hãm hại , thiếu chút nữa phá sản , Bùi Châu Hiền nhìn trúng tài hoa của nàng , chỉ mặt gọi tên muốn liên hôn mới đáp ứng giúp Tôn gia vượt qua khó khăn.

   Tôn Thừa Hoan cũng không hề oán trách ba chồng mà ngược lại thực cảm kích ông. Nếu không có ông thì Tôn gia hiện tại cũng không biết thành bộ dáng gì. Tuy rằng Bùi Sáp Kỳ không phải là một người chồng tốt nhưng ít nhất hắn sẽ không can thiệp vào việc của nàng và nàng có thể làm những thứ mình thích. Sản nghiệp chính của Bùi gia là địa ốc và châu báu , nàng hiện tại là Giám đốc Thiết kế của công ty châu báu Sương Mai dưới trướng Bùi thị. Hôm nay tới đây là một người ngoại quốc gọi là Jayma , là người phụ trách của một công ty châu báu Châu Á - Thái Bình Dương. Công ty châu báu kia gần đây tìm đối tác ở Việt Nam , tính toán thiết kế một số trang sức phong cách Việt Nam .

   Cho nên Tôn Thừa Hoan muốn bắt lấy cái đơn hàng này , buổi chiều nàng đã hẹn đối phương qua điện thoại tối nay sẽ gặp bàn tại khách sạn , ngay khi tan tầm nàng liền vội vàng chạy tới.

   " Ông chủ , Tôn tiểu thư đã đi vào khách sạn , chúng tôi không thể theo vào." Bùi Châu Hiền nghe xong lời người vệ sĩ được phái bảo vệ Tôn Thừa Hoan thông báo , khẽ cau mày , liền gọi điện thoại cho khách sạn để bọn họ chú ý một chút . Sau khi buông di động xuống vẫn cảm thấy có chút bất an.

   Tôn Thừa Hoan bên này đã thuận lợi trông thấy Jayma, là một ông chú ngoại quốc hơi mập , khi cười rộ lên còn làm người cảm thấy có điểm đáng khinh. Bất quá khách sạn Hilton này nàng rất quen thuộc nên mới dám một mình tới đây.

   " Tôn tiểu thư , tác phẩm của cô tôi đã xem qua , phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi , cá nhân tôi cũng thực thưởng thức , cho nên lần hợp tác này hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua lần hợp tác này cũng không phải một mình tôi có thể quyết định , tôi còn cần trở về báo cáo sau đó mới có thể xác định xuống dưới.

   " Cảm ơn Jayma tiên sinh , tôi sẽ bình tĩnh chờ tin lành , nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, mong rằng chúng ta sẽ thuận lợi hợp tác." Tôn Thừa Hoan cảm thấy đơn độc cùng một người đàn ông ở chung một phòng vẫn là có chút lo lắng cho nên liền uyển chuyển tỏ vẻ phải rời đi.

   " Tôn tiểu thư đừng nóng vội , vừa vặn tôi mang tới một chai rượu vang đỏ không tồi. Người Việt Nam các cô không phải có câu quen biết là duyên , tôi đây thật cao hứng có thể quen biết cô, Tôn tiểu thư có thể hay không bồi tôi uống một chén ?" Jayma liền đứng dậy mở rượu , Tôn Thừa Hoan muốn từ chối cũng không kịp.

   Nhìn ra Tôn Thừa Hoan không tình nguyện , Jayma cười nói :" Tôn tiểu thư chẳng lẽ là không yên tâm về tôi sao ?"

   " Không có , chẳng qua là tửu lượng của tôi không được tốt lắm, chỉ có thể uống một chén , một ly này kính ngài." Vì tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu thành ý , Tôn Thừa Hoan tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch , sau đó nói vài câu khách sáo , chuẩn bị rời đi.

   Ở thời điểm muốn mở cửa phòng lại phát hiện cửa làm thế nào cũng không mở được , mà nàng cảm thấy ý thức của mình có chút mơ hồ , trên người cũng chậm rãi nóng lên , mà ánh mắt Jayma nhìn nàng tựa như một con sói đói nhìn chằm chằm đồ ăn.

   Nàng ra sức đập cửa , Jayma thì càng ngày càng gần , nàng cũng càng ngày càng không có sức lực , tê liệt ngã xuống ở cạnh cửa. Mắt thấy sắp rơi vào ma chưởng , đúng lúc này thì cửa tích một tiếng mở ra , Tôn Thừa Hoan dùng hết sức lực đứng lên , sau đó ngã vào một cái ôm ấm áp.

Nuông chiều con dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ