Myos.

5 0 0
                                    

Myos được sinh ra tại Rừng Ẩn, nơi có cơn mưa vĩnh hằng, ôm trọn vạn vật một lớp nước trong veo, dịu dàng mà man mác.

Myos từ bé đã khép kín, trời sinh vốn có năng khiếu âm nhạc. Cậu và những thanh âm từ các loại nhạc cụ như hoà vào nhau, cùng nhau sống chung một cuộc đời. Những bản nhạc như thay lời cậu nói, những ngón tay lướt trên phím đàn bọc lộ những xúc cảm trong trái tim cậu.

Tháng nắm trôi mãi, ai cũng phải chóng lớn, trưởng thành.

Ngày còn tấm bé, cậu khám phá được một chiếc hang nhỏ ở phía chân cầu độc mộc, yên tĩnh, vắng vẻ. Lúc ấy cậu đã biết nơi đây sẽ là cắn cứ bí mật của riêng mình.

Đều dặn ghé đến nơi ấy, khi thì tập đàn, lúc thì lặng lẽ đọc sách, hôm thì mệt nhoài nằm co mình ngủ một giấc. Rồi đến khi nhận ra thì chàng trai tĩnh lặng của chúng ta đã trở thành thiếu niên kiều diễm, đứa trẻ của cơn mưa.

.

Vẫn như bao ngày, mưa tuông không ngớt, tán ô xanh trở nên lấp lánh bởi từng giọt nước rơi xuống, chạm, và vỡ tan. Myos thong dong đi đến nơi căn cứ bí mật của riêng cậu.

Thu chiếc ô, cậu cất bước vào trong. Bỗng nơi hang động với ánh sáng có chút mơ hồ phát ra tiếng đàn.  Một bóng lưng xa lạ tạo ra những thanh âm da diết từ những phím đàn. Bản nhạc hay quá, thật động lòng người, với một kẻ yêu âm nhạc như Myos thì con tim làm sao không rộn ràng. Cậu nép mình, ngồi vào một góc khuất, khép đôi mi mà lắng nghe. Tại sao trên đời lại có thứ âm nhạc tuyệt mỹ như vậy.

Thời gian đã trôi qua bao lâu, khúc nhạc kéo dài nhường nào, hay người chơi đàn là ai đều không có câu trả lời. Cậu đã thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã xế chiều, nhạc đã dừng, và người đó cũng đã khuất bóng, không để lại chút gì.

Tất thảy nhưng một giấc mơ vậy.

Sau này khi nhìn lại, cậu cũng từng ước giá như nó chỉ là giấc mộng chóng tàn mà thôi.

Thời gian trôi thêm từng chút, ký ức mơ hồ về khúc nhạc vẫn còn đó, những thiết tha vẫn chưa lụi tàn, cậu hằng ngày đều đến hang động, hi vọng gặp lại ai đó một lần nữa.

Thu sang thay lá.

Mùa thu là mùa của những sự bâng khuâng. Mùa gợi nhớ những miền ký ức xa xôi, đầy nỗi ngóng trông của những cặp đôi đi lạc, như muốn tìm lại một nửa đã bị chôn lắp nơi ngực trái.

Một buổi tụ họp giữa các thiếu niên nơi cánh rừng này. Đây là lúc để mỗi người tìm cho mình một người bạn đồng hành, cùng nắm tay nhau để băng qua từng địa đồ to rộng. Là lúc hai tâm hồn chọn lấy nhau và ở cạnh mãi về sau.

Myos loay hoay tìm một chỗ vắng vẻ cho riêng mình. Cậu không có ý định tìm ai đó lắm vì làm gì có ai muốn cạnh bên một kẻ khép kín chứ. Và rồi khi cậu tìm thấy một vị trí đắc địa để lánh mặt, một bóng người va vấp phải cậu.

" Xin lỗi. "

" ..."

Myos theo phản ứng lùi về sau, đưa tay giữ lấy đôi vai của cơ thể đang mất thăng bằng kia. Hai con người vô thức nhìn lấy nhau, xen lẫn chút bối rối chưa kịp định hình. Rồi không hẹn mà cùng ngoảnh mặt đi về hướng khác với gò má ửng lên vì ngượng.
Thiếu nữ trước mặt dễ thương quá, ý nghĩa loé lên rồi chợp tắt của Myos. Phải, cô nàng với chiếc áo choàng tím vừa vặn với dáng người. Lưng nhỏ cũng mang theo một cây đàn giống cậu, và đôi mắt to tròn với gương mặt sáng bừng cả một góc trời, thật sự rất trái ngược với cậu.

[SCOTL]  虹 - Cầu vồngWhere stories live. Discover now