Kẹo và khói thuốc. (1)

7 0 0
                                    

Liệu có phải từ giây phút đầu tiên khi tôi nhìn thấy em, đôi tay này đã muốn siết lấy và giữ em cho riêng mình?

Tôi chỉ là một gã đi châm đầy bao thuốc trống rỗng như lòng mình, đứng dưới mái hiên ai xa lạ chán nản chờ cơn mưa bất chợt kia rời đi. Em cạnh tôi, cũng như một nạn nhân của bầu trời đang trút nước kia. Mắt tôi liếc nhìn, và ánh mắt ta chạm nhau.

Em cười, nụ cười chết tiệt. Xin đừng cười như thế khi cạnh em là một gã như tôi. Tôi khẽ gật đầu, rút lấy bao thuốc nhàu nát, một điếu.

" Xin đừng hút thuốc, nó không tốt đâu ạ. " Đôi môi nhỏ cất lời, đôi tay trắng ngần lục trong chiếc túi một gói bánh mới hoa văn quen thuộc, em lấy một chiếc ra đưa lấy cho tôi.

" Bánh của tiệm này ngon lắm, em mời anh ạ, nó sẽ tạm thời quen đi cơn thèm thuốc, em-em nghĩ vậy. "

Nếu từ chối lời mời này thì chính tôi sẽ tự nguyền rủa mình cả đời mất. Vươn bàn tay nắm lấy cổ tay đang gần kề, theo phản xạ em có chút giật mình, tôi cúi đầu cắn lấy miếng bánh, thoáng thấy đôi gò má kia ửng hồng, mang theo chút lúng túng.

" Cảm ơn em, tiểu thư nhỏ. " Tôi không biết vị bánh của bản thân làm lại có vị đặc biệt như vậy, hay do từng ngón tay kia đã tẩm vào nó cảm giác lưu luyến đến nhường nào.

" Em thích bánh của tiệm này lắm sao?" Giọng nói cho chút hơi hưng phấn.

" V-vâng, nó thật sự rất ngon, hầu như có dịp em đều ghé vào cả, bánh cũng đa dạng nữa. Chưa kể vào những dịp lễ đều có quà tặng kèm, đều ngon không kém. " Tiểu thư nhỏ khiến gã chủ tiệm trước mắt có chút ngượng ngùng nhưng vô cùng thích thú. Không phải vì gã được khen ngợi, mà là vì người con gái đứa trước mắt gã, rất ngây ngô, rất thành thật, lại trông thật đáng yêu vô ngần. Giọng nói êm dịu, từng thanh âm đều rót vào tai gã, không sót một từ, lặng lẽ ghi nhớ hết từng chút.

Nét đẹp không nằm trên đôi má người thiếu nữ mà là nằm trong đôi mắt kẻ si tình.

.
.
.

Cơn mưa cũng nguôi dần, từng hạt từng hạt không còn thi đua mà ào ạt, tốc độ đã giảm xuống mà buông lơi dần. Mưa tạnh không phải là điều ai cũng mong mỏi hay sao giờ lại khiến gã khó chịu, phải chăng vì biết sắp đến lúc nói lời tạm biệt.

Cả hai yên lặng nghe từng giọt rơi nơi mái hiên thì thầm đến khi mưa thôi cất lời.

" Ah- mưa dần tạnh rồi, em phải đi đây. Mong rằng anh có thể bỏ thuốc nhé, thứ đó không tốt đâu. Nếu được anh thử đến tiệm bánh ấy nhé, nó nằm ở phía Đông nơi này, nơi đầu ngôi làng ấy ạ. " Dáng người nhỏ nhắn nhẹ nhàng cúi đầu, mái tóc buộc lơi theo đó chuyển động, nụ cười như lấp đầy thứ rỗng tuếch là gã trước mặt, đôi chân cất bước rời đi.

Chậm chút, tiểu thư nhỏ của tôi ơi..

" Khoan đã, tôi có thể biết tên em được không? " Gã gấp gáp gọi em, cổ họng có chút khô, bàn tay vô thức đưa ra như muốn giữ lấy rồi khựng lại thu về.

" Ame ạ. "

" Hẹn gặp lại em, Ame. "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SCOTL]  虹 - Cầu vồngWhere stories live. Discover now