01 - 02

266 28 4
                                    

Tuyệt thế cao thủ hành hiệp trượng nghĩa - Lâm Mặc - chạy ngược chạy xuôi giữa phố xá náo nhiệt, tìm kiếm một kẻ ngốc tên Lưu Chương.

Lâm Mặc lắc lắc túi tiền nhỏ vừa cướp lại được từ tay một tên giả què lửa đảo ven đường. Trong túi cũng chẳng có mấy đồng, thế nhưng xem ra lại có vẻ là toàn bộ gia sản của tên oan gia Lưu Chương kia. Cũng thật hào phóng, chỉ có điều lại đưa hết cho một tên lừa đảo.

Đến trước một tiệm binh khí đóng chặt cửa, Lâm Mặc dừng bước chân, quan sát một vòng cửa tiệm tồi tàn vắng vẻ này. Cửa lớn đóng mấy tầng bụi, trên dưới đều mang một vẻ cũ kỹ.

Cái tên ngốc đó đang ở nơi này.

Lâm Mặc tiến đến gõ cửa, cánh cửa lung lay như thể sắp đổ sập xuống, động nhẹ một cái liền cọt kẹt ầm ĩ, chầm chậm mở ra một khe hở không lớn không nhỏ, vừa đủ để y nhìn thấy bàn tay người đang ngồi trong phòng gảy bàn tính ngưng lại giữa chừng. Lưu Chương sững sờ, cảm thấy người ngoài cửa kia hết sức kì quái.

"Hôm nay cửa tiệm không mở, nếu như khách quan muốn xem binh khí thì ngày mai hãy đến." Lưu Chương nói xong câu này liền đứng dậy chuẩn bị đóng cửa lại như cũ.

Lâm Mặc duỗi một chân chặn cửa, thuận tiện chen nửa người vào trong, tựa vào khung cửa, hiển nhiên không định cứ như vậy rời đi, càng không có ý định trực tiếp trả túi tiền cho tên ngốc nào đó.

"Để ta đoán nhé, ngươi tên Lưu Chương, đúng hay không?" Lâm Mặc không biết từ đâu rút ra chiết phiến*, cùng với bộ y phục hôm nay được y dày công lựa chọn trước khi ra khỏi cửa, bày ra dáng vẻ phong lưu y như một tên hoa hoa công tử.

*quạt xếp

Lưu Chương chắc chắn bản thân trước giờ chưa từng gặp qua người này, sao y lại biết tên họ mình.
"Xem ra ta đoán đúng rồi. Cửa tiệm này cũng không phải là của ngươi, ngươi chỉ buôn bán thay người ta thôi, đúng chứ? Đáng tiếc, ngươi có tay nghề rèn binh khí không tồi, lại chẳng có đầu óc buôn bán. Cửa tiệm này sinh ý tiêu điều, sớm muộn cũng không giữ nổi nữa." Lâm Mặc nói xong, còn lắc đầu thở dài, nếu không phải trên mặt y viết rõ hai chữ "đắc ý" sáng loà, có lẽ Lưu Chương sẽ thực sự cho rằng người này đang cảm thông với tình cảnh của hắn.
"Các hạ rốt cuộc là người phương nào, sao lại hiểu tại hạ đến vậy?" Lưu Chương nhíu mi, cảm thấy bất an.

Cuối cùng cũng đợi được câu này, Lâm Mặc thoả mãn xoè quạt, phe phẩy trước ngực, ra vẻ cao thâm lắc đầu.
"Ngươi không cần biết ta là ai."

Lưu Chương nhất thời không biết làm sao, người này lai lịch bất minh, không mua binh khí cũng chẳng hỏi đường, lại có vẻ thập phần hiểu mình. Cho dù hành động khả nghi, lại cũng chẳng giống kẻ xấu. Lẽ nào y...
"Ngài là tiên sinh đoán mệnh?"
Lâm Mặc thiếu chút nữa thổ huyết, "Ngươi ở đâu gặp được thầy tướng số phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, uy nghiêm đường đường như ta chứ?" Nhìn tên ngốc lại rơi vào trầm tư, đề phòng hắn lại nói ra lời tức chết người nào nữa, Lâm Mặc vội vã rút túi tiền ra.
"Thấy có quen không?"
"... Ta đem túi tiền này cho một người ăn mày đáng thương, cớ sao lại nằm trong tay các hạ?"
"Người ăn mày đáng thương? Ngược lại ta thấy ngươi mới là tên ngốc đáng thương, bị lừa mà vẫn không biết." Lưu Chương chần chừ không nhận, Lâm Mặc thảy túi tiền vào lòng hắn, tiếp tục phe phẩy chiết phiến.
"Kẻ đó là một tên lừa đảo, giả què để lừa sự cảm thông của ngươi. Sau khi lấy được túi tiền của ngươi, thấy bên trong chả có mấy đồng còn ghét bỏ đấy. Có người đem mấy đồng ít ỏi của mình cho kẻ lửa đảo cả rồi, chính mình lại không biết nên lấy gì lấp đầy bụng."

Bảo vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ