03 - 04

124 28 3
                                    

Lâm Mặc nói, kẻ xấu hôm qua không thể đắc thủ, ắt hẳn sẽ còn quay lại, tuyệt thế cao thủ hành hiệp trượng nghĩa như y không thể bỏ mặc, tình nguyện ở lại bảo vệ Lưu Chương.
Chính vì vậy, khung cảnh hiện giờ chính là Lâm Mặc nằm sấp trên án thư nhìn Lưu Chương nhàm chán gảy bàn tính. Hôm nay tiệm mở cửa, trái ngược với bên ngoài người qua kẻ lại nhộn nhịp, cửa tiệm binh khí tồi tàn này tuyệt không có một ai ngó ngàng đến.
"Ta nói này, nơi này của ngươi căn bản chính là sinh ý thất bát, có gì để tính với toán chứ?" Lâm Mặc hai tay chống cằm, thập phần không hiểu nổi Lưu Chương cả ngày cứ lạch cà lạch cạch gảy bàn tính để làm gì.
"Tính tiền lỗ." Vốn dĩ đã buôn bán không tốt, lúc này lại nhiều thêm một miệng ăn, muốn sống qua ngày lại càng khó khăn.
Lâm Mặc ngược lại vẻ mặt vô cùng thản nhiên, "Đợi ta tìm được bảo kiếm, đem về sư môn, ngươi cũng sẽ không cần phải phát sầu vì tiền nữa."
Ngươi quay về sư môn của ngươi, liên quan gì tới việc buôn bán của ta? Lưu Chương không hiểu hai chuyện này có liên quan gì với nhau, hoàn thành sổ sách lại tiếp tục đi đến bên lò rèn, mài bóng một thanh đoản kiếm.
"Các hạ nhàn rỗi như vậy, định tìm bảo kiếm thế nào?" Lẽ nào trông chờ bảo kiếm mọc chân tự tìm đến hay sao, nhìn thế nào cũng thấy Lâm Mặc người này chẳng đáng tin chút nào.
Lâm Mặc cười nhẹ, liếc nhìn kẻ ngốc trên mặt toàn là nghi hoặc kia, "Bảo kiếm của ta có linh, ở ngay tại nơi này."

Ngay tại nơi này.

Chỉ là ngươi không còn nhớ nữa rồi.

------------------------------------------------------------------
100 năm trước, Lâm Mặc được Tần Xuyên sư tôn chỉ điểm, tiến nhập sư môn học hỏi kiếm thuật. Lâm Mặc quả thực là thiên tài ngàn năm có một, thập phần si mê nghiên cứu kiếm thuật, cứ như vậy ngày này qua tháng nọ bản lĩnh càng ngày càng thâm hậu.
Y từng có duyên tình cờ gặp một thanh kiếm, nhìn qua trông có vẻ tầm thường, tuyệt nhiên không hề hiếm thấy, cũng chẳng phải do cao nhân tự tay đúc ra, chỉ là một thợ rèn bình thường đúc một cách qua loa, cẩu thả.

Một thanh kiếm nghiêng nghiêng xiêu vẹo như vậy, chỉ có mình Lâm Mặc rút được ra khỏi vỏ.

Từ đó trở đi, nó trở thành thanh kiếm tùy thân của Lâm Mặc, y lúc nào cũng đeo nó bên hông, một khắc cũng không rời. Thanh kiếm này cùng y vượt qua đông giá hạ bức, đi qua tháng năm đằng đẵng, cũng nếm qua máu tươi của vô số người.
Lâm Mặc là một người không chịu được yên tĩnh, luyện kiếm một mình rất nhàm chán, y liền nói chuyện với kiếm, đại khái thanh kiếm có lẽ phải nghe Lâm Mặc dông dài quá lâu, vào một ngày xuân tháng 3 ấm áp, hóa thân thành kiếm linh.

Kiếm linh tính khí không nóng không lạnh, mới đầu còn không theo kịp tư duy nhảy cóc của Lâm Mặc, thường bị Lâm Mặc làm cho quay mòng mòng, dáng vẻ như bị ức hiếp, đáng thương vô cùng. Lâu dần liền quen y cả ngày sớm nắng chiều mưa, cũng học được kế lấy bất biến ứng vạn biến, cứ như vậy bình an vô sự được mấy năm.

Vốn cho rằng có thể đồng hành cùng nhau vạn vạn năm, đến lúc mọi thứ hóa thinh không tịch mịch, thì một biến cố bất ngờ xảy đến khiến Lâm Mặc khó lòng chống đỡ. Bất kể thế nào đi nữa cũng không ngờ tới, Tần Xuyên sư tôn luôn yêu chiều Lâm Mặc nhất, lại không để ý đến cảm nhận của y, đánh tan kiếm linh.

Bảo vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ