07 - 08

133 27 2
                                    

Lưu Chương hiện tại chỉ là nhục thể phàm thai, căn bản không chịu nổi một chưởng của Huyền Lãng. Hắn cảm thấy trong người dường như có gì đó đang dần trôi mất, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. 

Giữa một mảng mịt mùng, hắn nhìn thấy thân ảnh Huyền Lãng chậm rãi tiến gần, cầm kiếm chĩa vào hắn. Hắn nghe thấy tiếng ai đó từ xa hét gọi tên hắn. Hắn dường như quay trở lại vân đài trống rỗng, cùng với bạch y thiếu niên trong kí ức hóa thành quang mang tiêu tán, rồi lại dần dần hợp thành gương mặt quen thuộc.

Lâm Mặc ... Xin đừng khóc vì ta ...

"Huyền Lãng, huynh thực sự cho rằng ta thắng huynh là nhờ có kiếm linh ư?" Lâm Mặc cúi người nhặt thanh đoản kiếm Lưu Chương đánh rơi dưới đất, "Vẫn là huynh tự lừa mình dối người, để bản thân thua bớt khó coi hơn mà thôi."

Lâm Mặc nắm chặt đoản kiếm, như một cơn gió, áp sát Huyền Lãng từ phía sau, mũi kiếm chĩa vào gáy hắn ta, không để cho Huyền Lãng có cơ hội phản ứng.

Thắng ngươi, không liên quan đến kiếm linh, vô luận trăm năm trước hay trăm năm sau, đều chỉ bởi vì đó là ta, Lâm Mặc.

Huyền Lãng có chút giãy giụa, "Lâm Mặc, ngươi nếu như thương tổn ta, càng khó có thể quay về sư môn, hà tất vì thứ yêu tà này mà chống đối ta?"

Sự uy hiếp của hắn ta chỉ làm Lâm Mặc cảm thấy nực cười. Hoang đường. Thế nào là chính? Lại thế nào là tà? Các người thực sự để tâm sao.

"Hắn không phải tà vật, hắn là người quan trọng nhất của ta." So với đám người tự xưng là danh môn chính phái các ngươi, càng xứng đáng làm người, một người lương thiện.

Lâm Mặc im lặng nhìn Huyền Lãng, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi kiếm.

Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ đáng lẽ đã sớm nên kết thúc. Bắt đầu từ lúc còn được bao bọc trong tã lót, đến lúc bị cha mẹ vứt bỏ dưới chân núi, lại được Tần Xuyên sư tôn nhặt về dưỡng dục thành người, dạy y phân biệt đúng sai, dẫn y nhập sư môn, cầu tiên vấn đạo.

Y là đệ tử nhỏ nhất trong sư môn. Các sư huynh cùng y luyện kiếm, đọc sách, kể cho y dưới núi có chuyện gì vui, nói cho y thế giới ngoài kia là như thế nào, mang cho y kẹo đường, mang cho y đồ chơi...

Huyền Lãng cũng từng là một vị sư huynh đáng kính như thế...

Sau đêm đó, Lâm Mặc đem Lưu Chương hôn mê bất tỉnh trở về tiệm binh khí tồi tàn. Trong thành đổ mưa suốt mấy ngày liền, Lưu Chương cũng một mực không tỉnh lại.

Lâm Mặc ngồi cạnh cửa sổ, đợi mưa tạnh. Người nóng vội như y sợ nhất là chờ đợi, thế nhưng bản thân lại nguyện ý dùng gần như cả đời để chờ đợi.

Lâm Mặc vuốt ve đoản kiếm trong tay, lau chùi chuôi kiếm, bàn tay y nắm vào lưỡi kiếm sắc bén, càng nắm càng chặt, đến khi mơ hồ cảm thấy tay bị cứa rách thì lưỡi kiếm cũng đã bị máu tươi nóng hổi của chính y nhuộm đỏ từ lúc nào.

Thanh đoản kiếm này lau không sạch được nữa rồi, y nghĩ.

Đau đớn từng trận từng trận ập đến ... Lưu Chương thì sao, hắn có đau không? 100 năm trước bị đánh tan, hắn có đau đớn không? 100 năm sau cũng lại vì y mà dẫm vào vết xe đổ, hắn có đau đớn hay không?

Bảo vậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ