Chương 6. Kem vị dâu sữa

281 35 6
                                    

Santa tỉnh dậy giữa đêm, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng thấy thấp thỏm không yên. Cậu mơ thấy Riki xách va li bước đi, đi mãi, mặc cho cậu gọi hoài anh cũng không quay đầu lại. Tình trạng này đã kéo dài hai, ba tuần nay kể từ hôm hội chợ mà cậu tức giận bỏ về giữa chừng.

Quen biết nhau từ hồi tấm bé, cãi nhau giận dỗi là điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần cãi nhau chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt, lông gà vỏ tỏi thường ngày như cái khăn mặt dùng lâu mà mãi Riki chẳng chịu giặt, hay như việc Santa mượn chì màu của Riki rồi bày bừa đầy phòng làm anh không cẩn thận dẫm vào... Cãi nhau vì ti tỉ những chuyện bé xíu, nhưng chỉ một lát sau nhìn nhau mỉm cười là lại xí xoá hết. Có đôi khi tức giận Riki thường im lặng, phớt lờ cậu, những khi đó Santa sẽ bám theo anh như một chiếc đuôi cố gắng làm hoà trước.

Còn lần này cậu thật sự rất giận Riki, có chút cảm thấy bị tổn thương nữa. Cậu không liên lạc, không chạy sang nhà tìm anh, ở nhà hay ở trường nếu có tình cờ giáp mặt, Santa cũng sẽ vờ như không thấy mà bước qua anh.

Santa mỗi ngày đều cố gắng làm bản thân bận rộn tránh suy nghĩ linh tinh. Ban ngày cậu đi học tập trung hoàn thành bài thực hành, tan học chạy ngay tới quán cà phê làm thêm. Nhiều việc đến nỗi chẳng còn nhớ đến những cuộc hẹn với Giai Kỳ khiến cô ấy giận dỗi, mà cậu cũng chẳng có thời gian dỗ dành. Cô ấy nói cậu vô tâm, lạnh lùng, chẳng chút tâm lý. Mối quan hệ chính thức kết thúc như hàng tá mối quan hệ của cậu trước đó.

Điên cuồng bận rộn là thế. Vậy mà khi mệt mỏi gục xuống, trong đầu cậu vẫn chỉ toàn bóng hình Riki. Nghĩ về anh nhiều đến mức bóng hình anh len lỏi cả vào những cơn mộng mị.

🥨

Kết thúc tiết học lý thuyết, Santa thu dọn sách vở, rảo bước đi từ giảng đường về phía cổng trường. Hai bên lối đi là cây cối um tùm, cách vài bước chân là những chiếc ghế đá. Riki đang ngẩn ngơ trên một chiếc ghế màu vàng để đợi cậu. Santa biết Riki ngồi đó nhưng cậu cố tình phớt lờ. Riki chạy tới níu lấy tay Santa:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Santa chẳng nói câu nào để mặc cho anh kéo cậu ngồi xuống ghế đá.

"Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện xin học bổng du học. Anh biết là em giận nên mới tránh mặt anh. Anh xin lỗi Santa!"

Anh vừa nói vừa vân vê vạt áo, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Santa chăm chú.

Ai nói cậu thiếu nghị lực cũng được, cậu chẳng thể kháng cự trước một Riki như vậy. Sự giận dỗi, bực tức bao ngày qua như biến tan. Cậu buông bỏ áo giáp đầu hàng trước mắt hạnh xoe tròn như mắt mèo.

"Sao biết em giận mà giờ mới tới tìm em. Anh có biết em buồn lắm không hả Riki?"

Santa phụng phịu hờn dỗi như chú cún bự đòi anh dỗ dành.

Anh khẽ xoa mái tóc mượt mà của cậu, luôn mồm nói:

"Là lỗi của anh của anh tất, Santa tha lỗi cho anh được không?"

Santa khẽ gật đầu, chợt cậu nhớ ra điều gì đó liền giằng tay ra khỏi tay anh.

"Còn chuyện anh giấu em hẹn hò với cô gái tóc ngắn đi cùng hôm hội chợ thì sao?"

"Oan uổng quá! Anh với cô ấy hoàn toàn trong sáng, chỉ là bạn bình thường thôi"

Thấy Santa nhíu mày hoài nghi. Anh gấp gáp giải thích thêm:

"Anh với cô ấy tình cờ quen nhau qua một sự cố hôm đi cà phê. Lần đi hội chợ là vì cô ấy muốn anh dẫn đi tham quan trường mình thôi. Hoàn toàn không phải quan hệ hẹn hò đâu mà."

Nụ cười trong phút chốc lại hiện trên môi Santa, cậu đứng lên kéo tay Riki.

"Chúng ta về nhà thôi, Riki mua kem dưa hấu cho em nhé"

"Được, em muốn ăn gì cũng đều mua cho em"

🥨

Trên đường về nhà mới mở một quán kem màu nâu trông nhỏ xinh, bán đủ các vị kem mát lạnh.

Riki gọi cho Santa là hai hộp kem nhỏ vị dưa hấu và nam việt quất, mắt cậu hấp háy, xúc từng muỗng kem cái lạnh tan trên đầu lưỡi. Kem ngon không bị ngọt lại còn được anh mua cho. Trong chốc lát hai hộp kem được cậu xử lý gọn gàng.

"Em ăn nữa không để anh đi mua"

"Thôi em ăn đủ rồi, anh cứ ăn đi"

Riki gọi cho mình một hộp kem vị dâu sữa. Kem màu hồng nhạt, bên trên phủ sốt siro dâu, trang trí thêm hạnh nhân lát bùi bùi trông vô cùng hấp dẫn.

Anh ngồi đối diện cậu, những bóng nắng của buổi ban trưa chiếu lên mái tóc nâu mềm mại. Đôi mắt to tròn, sáng trong chẳng chút vẩn đục vẫn giống hệt anh hồi còn nhỏ. Sống mũi cao thẳng tắp, nước da trắng sáng do được anh chống nắng kỹ càng.

Ánh mắt cậu lướt đến môi anh liền phát hiện vết kem dính bên khóe miệng. Nếu là trước đây cậu sẽ chẳng cần suy nghĩ mà vươn tay ra lau đi giúp anh. Nhưng vào giờ phút này, Santa lại bất giác muốn nếm thử kem vị dâu sữa vương trên môi Riki.

Nó có vị ngọt hay vị chua nhỉ?

Và cậu tự dưng tò mò muốn biết đôi môi mềm mại ấy mang hương vị gì?

|261021|
➖➖➖
👩🏻‍💻 Pr cho chiếc hố mình mới đào tên là "PLAYLIST"

Mọi người ấn vào tên mình -> vào trang cá nhân là thấy truyện mới đó.

Chúc mọi người đọc vui 🥨

Chúc mọi người đọc vui 🥨

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[SANRI] Chàng trai nhà bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ