Chap 1: Vẻ ngây thơ chiếm lĩnh

1K 46 0
                                    

-Appa à! Bên này đẹp quá! hihi!

Chàng trai với đôi mắt cười dễ thương, khi cười lộ hàm răng thỏ con đáng yêu, thích thú dang rộng vòng tay ra đón lấy gió và nắng của buổi ban mai khi bình minh đang rực
rỡ trên ngọn núi đầy cỏ hoa. Nơi đây thật thơ mộng, đẹp một nét đẹp hoang sơ nhưng nhẹ nhàng, dịu mát. Chàng trai nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình giữa không gian thiên nhiên rộng lớn.

-Jungkook à! Coi chừng nguy hiểm đó con!

Từ đằng xa, ông Jeon ngồi trên xe lăn, mắt luôn dõi theo đứa con trai bé bỏng của mình. Ông là chủ tịch tập đoàn Jeon gia khét tiếng giàu có, quyền quý. Nhưng với ông, Jungkook là tất cả cuộc đời ông. Từ khi vợ mất, ông dành cho con tình yêu thương mãnh liệt, bù đắp cho những thiếu thốn mà thằng bé của ông phải chịu đựng.

-Canh chừng nó cho cẩn thận đấy!

Ông quay sang dặn dò đám vệ sĩ đang túc trực bên cạnh. Chuyến dã ngoại lần này, ông chiều lòng con trai cưng chứ thực ra ông vô cùng lo lắng. Bởi nơi đây là chốn rừng hoang, đồi núi vắng vẻ, ít người lại cách xa thành phố Seoul nhộn nhịp đông đúc. Nhưng nơi này lại mang vẻ đẹp thơ mộng, tựa cõi thần tiên giữa chốn nhân gian nên Jungkook cực kì tò mò, thích thú, nằng nặc đòi ông cho phép được đặt chân đến. Bản thân đã già cả, lại bệnh tật phải ngồi xe lăn, nhưng ông không thể nào không chiều ý đứa con trai nhỏ của mình. Ông quyết định theo sát bên con trong chuyến dã ngoại lần này vì không an tâm khi cho Kookie đi riêng mặc dù đã có vệ sĩ theo bảo vệ.

-Kookie à! Đừng có đi xa quá con nhé!

Ông Jeon lo lắng nhìn theo bóng Jungkook mà không dám rời mắt một phút.

-Appa à! Trong này đẹp quá! Con muốn đi sâu vào đó một tí! Appa đừng có lo, có vệ sĩ theo sau con mà!

Jungkook nói vọng lại, thực ra cũng chỉ để cho ông Jeon bớt căn thẳng thôi chứ đi ngắm cảnh mà đám vệ sĩ to con, mặt mày lúc nào cũng không biết cười là gì cứ quanh quẩn bám riết lấy mình thì chán chết. Đi được một đoạn khá xa, Jungkook quay lại ra lệnh:

-Các người đứng ở đây! Tôi muốn đi vệ sinh một lát!

-Nhưng thưa thiếu gia... chủ tịch dặn chúng tôi phải theo sát thiếu gia không được rời một bước!

Đám vệ sĩ e dè.

-Sao? Tôi muốn đi vệ sinh mà các anh định theo á? Tôi nói ở đây là ở đây! Đừng có cãi lời tôi! Không là tôi cho các anh nghỉ việc đấy!

Jungkook tỏ vẻ nghiêm giọng.

-...Nhưng...nhưng thiếu gia à...! Đừng làm khó tụi tôi mà...!

Đám vệ sĩ bối rối.

-Yên tâm đi! Tôi đi vệ sinh xong sẽ gọi các anh mà! Vậy nhé! Đừng có theo tôi nữa đấy!

"Thỏ Kook" tinh nghịch chạy nhanh vào lối mòn nhỏ đầy hoa rực rỡ, cây cối um tùm. Đám vệ sĩ lo lắng dõi theo nhưng vì lệnh cậu chủ mà không dám cãi lời. Họ đành đứng lại đó chờ đợi. Hơn 10' trôi qua, vẫn không nghe tiếng Jungkook gọi, đám người bắt đầu lo lắng.

-Tính sao bây giờ? Sao thiếu gia đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy...!

Một người nóng ruột.

[Fanfic] [VKook] NEVER LET YOU GOWhere stories live. Discover now