Chap 5: Giám hộ

371 22 4
                                    

Chap 5

11h đêm... mưa vẫn tầm tả, không có dấu hiệu sẽ giảm bớt.

Taehyung vẫn ngồi thẫn thờ, lặng lẽ ngắm nhìn.

Anh ghét mưa, nó lạnh.

Trước đây, anh đã từng rất thích nó. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, điều khiến anh thích mưa là để có thể cùng Kei ngắm nó, nắm tay Kei đi dạo dưới cơn mưa rào bất chợt. Kei thích mưa, anh cũng cố gắng tập yêu nó.

Ở bên Kei, mưa không lạnh nữa.

Tất cả những gì anh cố gắng thay đổi bản thân, đều do Kei, đơn giản là vì Kei... Nhưng bây giờ, anh thực sự ghét mưa kinh khủng.

Nó khiến anh run cầm cập, người ướt sũng vì bị mắc mưa trên đường về nhà sau ca làm việc. Nó khiến anh phải lật đật vơ vội quần áo đang phơi trên sân thượng. Nó khiến cho thời tiết trở nên lạnh cóng người, khiến anh không thể ăn được những que kem ngọt lịm mát lạnh.

Và... nó khiến anh nhớ Kei, nhớ điên lên được...

Ngày Kei đi, mưa cũng vừa đến. Lạnh buốt, lạnh cả thân xác lẫn tâm hồn anh. Vì thế, anh ghét nó, ghét nó rất nhiều... Ngồi bó gối ngắm nhìn cơn mưa mạnh bạo đổ rào xuống mặt đường tội nghiệp, anh đau như cơn mưa đang trong tim mình. Mưa vô tình, lạnh lùng hất từng đợt nước xuống mặt đất, lạnh đến cắt lòng. Càng về khuya, cơn mưa đêm càng thêm dữ dội, sấm chớp liên hồi, gầm lên ầm ầm đáng sợ.

-Tae...TaeTae à...! Hic...hic...

Đang ngồi nhâm nhi ly cacao nóng, anh bấc chợt quay lại khi nghe tiếng gọi tên mình. Là Jungkook.

-Kookie huh? Sao chưa ngủ đi...?

Anh nhìn cái người đang ôm ghì lấy con mèo Oggy, gương mặt sợ hãi.

-...TaeTae... Em không ngủ được...

-Sao lại không ngủ được?

-Em sợ...sợ sấm chớp...!

-Trời ạ...! Thôi ngủ đi Kookie à...! Nhắm mắt lại, đừng quan tâm đến nó!

Anh cười xoà trước chàng trai ngốc nghếch kia.

-...Em nhắm rồi...mà cũng không có ngủ được...huhu...

Jungkook mếu máo.

-Vậy giờ sao đây...? Cậu định thức tới sáng hửm...? Tôi chuẩn bị đi ngủ rồi, cậu muốn thì thức một mình vậy...! Oa..oáp...! Buồn ngủ quá...!

Taehyung đứng dậy, cầm cốc cacao đi xuống bếp.

-TaeTae! Chờ em với...! Huhu...! Trên này tối om à...!

Jungkook lật đật chạy theo anh, cậu hậu đậu trượt phải tấm thảm té uỵch xuống nền nhà.

-Ui da!! Huhu...đau quá...!

Jungkook la lên, mếu máo khóc.

Nghe thấy tiếng la của Jungkook, Taehyung vội chạy lên bật công tắt điện.

-Kookie, cậu bị sao vậy? Đi đứng cái kiểu gì mà hậu đậu!

Taehyung trách móc.

[Fanfic] [VKook] NEVER LET YOU GOWhere stories live. Discover now