- Nghiêm Hạo Tường, mở cửa, nhanh mở cửa cho tôi.
Ở bên ngoài trời đang mưa, cửa nhà thì khoá chặt, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân cũng thật xui xẻo khi lúc sáng ra khỏi nhà mà quên mang theo chìa khoá, điện thoại cũng vừa khéo sập nguồn do pin yếu. Nếu không thì cậu cũng không phải cực khổ đập cửa kêu la ùm trời thế này. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, cánh cửa cũng không có dấu hiệu mở ra. Tâm tình của Tống Á Hiên tụt dốc không phanh, dường như cậu muốn trực tiếp đấm chết cái con người đang ở trong nhà kia. Lề mà lề mề, định bỏ cậu đứng mãi ngoài này hay sao. Lạnh a~ đúng là không thể tha cho Nghiêm Hạo Tường kia dễ dàng mà.
- Này Nghiêm Hạo Tường, cậu có nghe ...
Tống Á Hiên kiên nhẫn đè nén sự tức giận, lần nữa vương tay đập cửa. Thế nhưng lần này câu nói còn chưa nói hết cánh cửa đã mở, Nghiêm Hạo Tường khoác áo choàng tắm, đầu vẫn còn ướt đứng sau cánh cửa.
- Gấp cái gì? Không phải ra tới rồi sao?
Tống Á Hiên nghĩ trong đầu "đấy, vẫn cái giọng điệu thiếu gia đó, khó ưa, thật khó ưa mà."
- Hoá ra anh đang tắm à, hèn gì để tôi đợi lâu như vậy.
Vừa nói Tống Á Hiên vừa nhanh chóng đi vào nhà, cậu bị ướt mưa, chỉ muốn tắm ngay lập tức, thân thể vốn dễ bệnh của cậu dầm một trận mưa to thế chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nghiêm Hạo Tường bỏ qua sự trách móc trong câu nói của cậu. Căn nhà này vốn dĩ không lớn, nếu không anh chui rút trong phòng tắm chắc chắn sẽ không nghe thấy tiếng cậu la hét bên ngoài.
- Thấy trời mưa to, vốn định tắm ra sẽ đi đón em. Không nghĩ hôm nay em sẽ về sớm thế.
Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng tắm, đưa đồ vào trong giúp Tống Á Hiên. Cũng không trách cậu quên không lấy quần áo. Con người cậu hễ gấp gáp là thành ra quên trước quên sau, vô cùng hậu đậu. Trong mắt anh điều đó cũng vô cùng phiền phức. Chỉ là cả hai sống chung cũng đã lâu, dần dần cũng quen cả rồi.
- Hôm nay ba mẹ anh gọi về nhà ăn cơm, tôi còn không về sớm không lẽ để ba mẹ anh đợi à.
Giọng Tống Á Hiên bên trong vọng ra, đáp trả câu nói của Nghiêm Hạo Tường. Quả thật chuyện gặp trưởng bối cậu đã trải qua rồi, nhưng đó là gặp trưởng bối nhà cậu, lần này gặp trưởng bối nhà anh nên phải khác, không thể qua loa được. Nghiêm Hạo Tường bên ngoài cũng không đáp lại, anh về phòng thay đồ, một thân vest đen trông rất tuấn tú, tuy vậy biểu tình trên mặt anh lại không hề thoải mái. Anh cứ ngây ra trước gương cho đến khi Tống Á Hiên bước vào phòng.
- Hey, ngơ gì đấy?
- Không có gì, chỉ là lâu rồi không mặc trang phục thế này.
Tống Á Hiên đương nhiên hiểu ý anh, Nghiêm Hạo Tường là thiếu gia Nghiêm thị, nhưng anh không hứng thú với công việc kinh doanh, chỉ thích làm nghiên cứu khoa học. Trang phục hay diện nhất cũng chỉ là áo thun quần jean bên ngoài thêm áo khoác mỏng. Vest đối với anh quá nặng nề, không phải lúc quan trọng anh sẽ không mặc.
- Được rồi, cũng chỉ ăn bửa cơm. Anh không thích có thể không mặc mà.
- Á Hiên, em nói xem tôi ăn mặc như mọi ngày về đó liệu cửa lớn có mở ra hay không?
YOU ARE READING
[Tường Hiên] Thành thật chút đi, cưng à!
FanfictionTruyện giả định, không có thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật.