Cảm giác như có chuyện không ổn, Tống Á Hiên vội thay đồ sau đó rời khỏi phòng đến nhà chính. Nơi này đông người, ngay lập tức muốn tìm thấy Nghiêm Hạo Tường rất khó. Cậu đứng trong đám đông cố gắng tìm thân ảnh quen thuộc nhưng mãi không tìm được, lúc này bên cạnh có giọng nói vang lên.
- Cậu Tống, cậu cần giúp gì không?
Là một người phụ nữ, cậu nhận ra cô. Lúc chiều đi vào cô là người đứng phía sau ba Nghiêm. Có lẽ là Thư ký hay gì đó của ông.
- Tôi tìm Hạo Tường. Anh ấy ở đâu?
- Nếu là cậu ba thì bây giờ có lẽ cậu đang ở thư phòng của ông chủ. Nếu cậu muốn gặp, tôi có thể dẫn cậu đi.
Tống Á Hiên tỏ ý mời cô ta dẫn đường, nơi này lần đầu cậu tới, làm gì biết chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi. Có người dẫn đường đúng là quá tốt. Tống Á Hiên sau khi ra khỏi đám đông, đi về phía Tây nhà chính liền thấy nơi mình muốn đến. Cậu quay sang người kia gật đầu cảm ơn, sau đó bảo cô về làm việc của mình, cậu tự vào được.
"Nghịch tử, sao tao lại có đứa con trai như mày. Bại hoại gia phong, Nghiêm gia trong tay mày đều bị huỷ hoại cả rồi."
"Ông bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, con nó còn nhỏ nó chưa hiểu chuyện."
"Ba mẹ, con lớn rồi. Con biết con đang làm gì, Hiên nhi con không thể bỏ, tương lai Nghiêm gia cần con, con sẽ dốc lòng giúp đỡ. Cả đời này con chỉ nhận mỗi em ấy mà thôi."
"Nghiêm Hạo Tường, mày làm tao quá thất vọng. Họ Tống kia có gì để mày phải vì nó mà bỏ cả gia tộc. Nó có yêu mày không, hay chỉ đóng kịch như thoả thuận với mày?"
"Tường nhi, con với Hiên Hiên là giả, ba mẹ biết con vì không muốn học kinh doanh mới làm vậy. Nhưng nếu Hiên Hiên không yêu con, con làm vậy có đáng không?"
"Đáng, chỉ cần con yêu Hiên Nhi. Mọi thứ đều đáng cả. Bây giờ là giả, sau này chưa chắc. Mọi người không cần ngăn con. À còn nữa, đừng đụng vào Hiên nhi, em ấy là tất cả của con."
*Cạch*
- Hiên nhi, emm ... sao em lại ở đây.
Nghiêm Hạo Tường sững người nhìn Tống Á Hiên đứng bên ngoài, cậu không nói gì. Trực tiếp bước qua anh sau đó đi vào phòng.
- Bác trai, bác gái thật xin lỗi vì đã lừa gạt hai người. Nếu hai người đã biết chuyện tình cảm giữa con và Tường ca thì con cũng không cần áy náy khi diễn kịch trước mặt trưởng bối nữa.
- Hiên nhi, em nói gì vậy?
- Tường ca, tin em.
- Thật ra lúc biết gia thế của Tường ca, con sợ lắm chứ. Sợ con không đủ tốt trong mắt mọi người, hoá ra đúng là con không tốt thật. Cũng đúng, gia tộc lớn nhà bác lúc nào không mong cái gọi là môn đăng hộ đối. Mà con xuất thân trung lưu, sao sánh kịp các vị thiên kim tiểu thư khác. Thêm nữa con là con trai, Tường ca là độc đinh, huyết thống truyền thừa rất quan trọng, con lại không có khả năng này. Thế nên bác trai có thành kiến với con là đúng rồi
- Hiên Hiên, thật ra mọi chuyện không tệ như con nói đâu. Con rất tốt, tốt hơn thiên kim thế gia nhiều.
- Bà im đi. Cậu Tống, theo như cậu nói vậy là cậu từ bỏ diễn kịch với con trai tôi nữa đúng chứ?
YOU ARE READING
[Tường Hiên] Thành thật chút đi, cưng à!
FanficTruyện giả định, không có thật. Vui lòng không gán ghép lên người thật.