02

81 12 0
                                    

Xuyên qua hàng cây phía sau nhà chính là nhà phụ, có lẽ là nơi ở của chị em Nghiêm Hạo Tường. Từ phía xa đã nhìn thấy một khoảng sân đầy ắp hoa tươi, nhìn là đủ biết buổi lễ ngày mai sẽ tổ chức tại đây rồi. Tống Á Hiên cơ hồ nhìn thấy được sự xa hoa mà nhà anh dành cho cô con gái duy nhất này, cũng tưởng tượng được hôn lễ sau này của Nghiêm Hạo Tường sẽ sang trọng tới mức nào. Trái ngược với hình ảnh của nhà chính, nhà phụ được trang hoàng rất tao nhã thậm chí có chút đơn giản. Ở đó có một thân ảnh dù chỉ nhìn từ sau lưng cũng có thể thấy được vẻ đẹp của đại tiểu thư Quảng Đông Nghiêm thị - Nghiêm Tĩnh Dung.

- Chị

Nghe thấy có người gọi mình, Nghiêm Tĩnh Dung quay lại, nhìn anh rồi lại nhìn cậu sau đó liền mỉm cười. Đẹp, đúng là vô cùng đẹp, giống mẹ Nghiêm mày liễu, giống ba Nghiêm mũi cao. Gen di truyền nhà này quá mạnh, Nghiêm Hạo Tường góc cạnh sắc xảo, Nghiêm Tĩnh Dung xinh đẹp, kiều diễm. Còn gì bằng hai người này nữa.

- Uầy, em về rồi đấy à. Vị này phải chăng là em dâu tương lai?

- Em chào chị. Em dâu thì em không chắc nhưng nếu là em rể thì chắc chắn là em.

Tống Á Hiên đáp lại câu nói đùa của Nghiêm tỷ. Dù không ai biết cậu với anh đang diễn kịch nhưng cậu vẫn muốn vạch ra ranh giới với anh rằng "Tôi ở nhà anh là rể not dâu"

- Thú vị đấy, lần này về em định ở lại bao lâu? Đừng bảo là tiệc kết thúc liền ly khai ngay nhé.

- Chị cũng biết em với ba không hợp, ở lại cũng chẳng tốt. Với cả Á Hiên cũng không thể ở lại lâu.

- Nói cũng đúng. Tiểu Tống không thích hợp với nhà chúng ta.

Cô nói xong liền cảm thấy cậu chắc hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm

- Em đừng hiểu lầm, tộc quy Nghiêm thị rất nhiều, với lại trưởng bối rất cổ quái. Em không hợp với họ chứ không phải không hợp với Tường Tường. Với cả em rất được lòng mẹ, nay có thêm chị và anh rể của Tường Tường. Đừng lo mọi người làm khó em.

- Vâng ạ. À, đúng rồi em có lễ vật tặng cho chị. Hy vọng chị sẽ thích.

Tống Á Hiên đưa chiếc hộp cho Nghiêm Tĩnh Dung, đảo mắt liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường tỏ ý bảo anh giúp giải thích lý do cậu tặng cô món quà này. Nghiêm Hạo Tường gật đầu nhẹ, coi như đồng ý với cậu. Nghiêm Tĩnh Dung nhận lễ vật từ cậu, mở ra bên trong là một chiếc bút chì mô phỏng từ một nhà thiết kế nước Pháp, trên đó có khắc chữ kí của người nọ. Cậu có thể nhìn thấy sự kích động từ đôi mắt của cô, chứng tỏ món quà này rất được lòng cô.

- Đến chơi được rồi, mang theo lễ vật làm gì. Nhưng mà để không phụ kỳ vọng của em, chị rất thích nó. Cảm ơn em, Hiên Hiên.

Nghiêm Tĩnh Dung cười với cậu, dù muốn nói nữa nhưng người làm đã gọi cô đến kiểm tra vài thứ cho buổi tiệc ngày mai. Nên cô bảo anh đưa cậu về nghỉ còn mình thì đi làm việc.

- Chị ấy tự lo mọi thứ à? Không ai giúp sao?

- Có, ba tôi giúp trang hoàng cái chỗ xa hoa kia ấy. Còn lại mọi thứ chị đều tự làm, đến cả lễ phục cũng tự thiết kế, tự may. Chị ấy muốn như vậy.

[Tường Hiên] Thành thật chút đi, cưng à!Where stories live. Discover now