Chương 1

754 67 3
                                    

      Đã nhiều ngày Kiến Nhất cậu vẫn chưa tới lớp. Chính Hi cứ lo lắng mãi, sợ cậu đã xảy ra chuyện gì. Điện thoại thì thuê bao, nhà thì không có ai. Cứ như Kiến Nhất đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
......

Ở lớp học, Kiến Nhất luôn là người tạo niềm vui cho cả lớp. Không có cậu ở đây, lớp vắng vẻ đến lạ.
 
Chính Hi ngồi đó, đờ đẫn nhìn một khoảng không. Chuông vào học vang lên, nhưng Kiến Nhất vẫn chưa đến lớp, cậu lại mất tích thêm một ngày nữa.

Giáo viên lúc này cũng bước vào và bắt đầu vào bài giảng. Cùng lúc đó, một loạt suy nghĩ ập đến.Hay là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi, Chính Hi khó chịu mà đập hai tay lên bàn để đứng lên.

"Trò Triển, có chuyện gì sao?"

Chính Hi lúc này mới nhận ra là mình vừa làm gì, nên ngượng ngùng mà xin lỗi giáo viên"A..Không ạ, em xin lỗi."

"Trò ngồi đi, chú ý vào bài nhé."

"Vâng."
 
 Phía cửa lúc này vang lên một tiếng "cạch".

Kiến Nhất mở cửa bước vào khiến cả lớp nhìn ra, riêng Chính Hi không muốn quan tâm, hiện giờ trong đầu anh chỉ toàn là Kiến Nhất đang ở đâu, đang làm gì, còn những thứ khác anh không quan tâm.

Kiến Nhất đứng phía ngoài cửa, cúi đầu chào thầy." Xin lỗi thầy, em đến trễ"

Chính Hi lúc này mới bừng tỉnh, khi nghe thấy giọng Kiến Nhất anh liền lập tức nhìn ngay đến cậu. Đôi mắt mở to.

 "Ừ, lần sau đi sớm hơn nhé. Em về chỗ đi."
 
"Vâng, em cảm ơn."

Cậu nói lời cảm ơn với giáo viên xong, liền bước đi đến chỗ mình ngồi.

Chính Hi để ý thấy bước chân của Kiến Nhất không ổn lắm.Anh sầm mặt quan sát Kiến Nhất. Chân bị thương,không chỉ có chân, cả mặt cũng có vết thương, trên đầu cũng có.

Kiến Nhất vừa ngồi vào bàn thì liền bắt gặp thấy ánh mắt của Chính Hi đang chầm chầm nhìn mình.

"Kiến Nhất, mày xảy ra chuyện gì rồi?" Chính Hi nhìn cậu, gặng hỏi.
 
" À, đi đứng không cẩn thận nên bị ngã. " Kiến Nhất nhìn anh mà nở một nụ cười rạng rỡ.

Chính Hi không ngốc, anh biết rõ, ngã nào lại như thế? Rành rành trước mắt là cậu bị người khác đánh.

Anh im lặng nhìn cậu, Kiến Nhất cũng nhìn anh. Hai người đối mặt với nhau nhưng chẳng biết nói lời nào.

Lạ lẫm thật, Kiến Nhất hôm nay vẫn
cười với anh như hôm nào nhưng..sao lại có cảm giác xa lạ đến thế. Chính Hi nhìn cậu một hồi cũng không nhìn nữa, quay lên bảng mà nghe thầy giảng bài. Kiến Nhất vẫn còn nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi, quần thâm ở mắt hiện rõ, cậu như muốn nói điều gì đó.

Giờ giải lao, đa số mọi người đều tranh nhau chạy ra canteen để mua đồ ăn trưa vì đói. Phần còn cại rủ nhau vô toilet để đi vệ sinh.
   
Ở lớp Chính Hi, mọi người trong lớp học vui thì có vui vì Kiến Nhất đi học lại, nhưng mà sao thấy lạ quá.Thường ngày Kiến Nhất tăng động lắm. Hôm nay sao trong mệt mỏi quá.

"Ê, Chính Hi với Kiến Nhất đang cãi nhau à?" Một bạn học nói nhỏ.
   
 Kiến Nhất gục mặt xuống bàn có vẻ rất mệt,  nguyên suốt buổi học cậu chỉ có ngủ, một câu giao tiếp với Chính Hi cũng không có.

[19days](Chính Hi x Kiến Nhất) Điểm Yếu và Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ