Chương 2

618 59 8
                                    

Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn.Đom đóm lập lòe tưởng như muôn vàn những vì sao nhấp nháy cuối trời xa.

Chính Hi đập cửa, đập cũng lâu rồi, tay cũng đau rồi, nước mắt cũng rơi rồi. Nhưng.. người bên trong vẫn không mở cửa cho anh.

Kiến Nhất vẫn ngồi đó, vẫn nghe thấy giọng anh, chàng trai mà cậu luôn thầm thương đang khóc.

...

  Ngày hôm sau, cả Chính Hi cùng Kiến Nhất cả đêm chẳng ai ngủ được, mắt lại có chút sưng, hai như người mất hồn bước vào lớp.

Vào lớp học, là cả một không gian rộng và thoáng đãng. Cảm giác quen thuộc , gần gũi nhưng lại có chút lạnh lẽo. Lớp nhộn nhịp nhưng sau lại có chút buồn.

Suốt cả buổi học, chẳng ai nói với ai câu gì, Kiến Nhất thì cúi đầu mà ngủ suốt buổi.

Cứ vậy, đến lúc ra về, Chính Hi đi đằng sau cậu như muốn nói gì đó, lúc thấy Kiến Nhất chuẩn bị lên xe cho anh Khâu chở, anh nhanh tay bắt lấy cậu.

"Buông tay."Vẻ mặt lạnh nhạt của cậu khiến Chính Hi anh phải sững người. Đành phải nghe lời mà buông tay ra cho cậu đi.

Chiếc xe của anh Khâu đang chở cậu đi xa dần rồi biến mất trong tầm mắt anh. Tim anh thắt lại, đau đớn từng nhịp đập. Anh thất vọng, thất vọng vì để cho người mình yêu biến mất cùng người khác trước mặt mình mà chẳng nói được lời nào.

Một ngày qua đi, rồi lại hai ngày, Kiến Nhất chẳng hề nói gì với anh. Cứ tựa như trước nay hai người không hề quen biết nhau.

Thật khó chịu, Chính Hi đã quen với những lần bị Kiến Nhất quấn lấy. Bị cậu làm phiền, bị cậu trêu đến đỏ cả mắt. Hiện tại, anh vẫn còn thấy Kiến Nhất hàng ngày. Nhưng lại không còn giống như trước đây, cảm giác... thật trống vắng.

Đến ngày thứ ba, như thường lệ họ vẫn đến lớp như bao người khác. Vẫn như mọi hôm, Kiến Nhất được anh Khâu đưa đến.

"Có lẽ, Kiến Nhất với Chính Hi thật sự đang cãi nhau." Mọi người đều nhìn họ nói.

Hôm nay Kiến Nhất cậu ta thật sự mệt mỏi, cậu gục đầu xuống bàn, đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Trong cơn mê, Kiến Nhất cảm nhận được, ai đó đang vuốt ve, an ủi cậu, thật dịu dàng.

 Kiến Nhất sực tỉnh, đầu vẫn chưa ngóc lên hẳn, cậu mơ màng nhìn về chỗ ghế trống trước mặt. Lớp đã tan học được một lúc, cảnh quan vắng vẻ, gió chiều lại thoang thoảng bay vào cửa sổ, nắng chiếu từng khe cửa đi vào lớp, khung cảnh thật em ái nhưng lại có chút đượm buồn. Mặt Kiến Nhất thất vọng đến rõ.

"Cứ tưởng.." Kiến Nhất úp mặt xuống bàn dùng giọng mũi ủy khuất nói.

"Tưởng gì cơ?" Kiến Nhất chưa kịp nói hết câu thì liền bị một giọng khác chen vào.

Chết, lúc nãy cậu chỉ nhìn ngang mà không nhìn phía trên mình, Chính Hi vẫn đang còn ở đó.

Sắc mặt Kiến Nhất bỗng rạng rỡ rồi chập tắt ngay. Kiến Nhất yêu anh, nhưng nó khó nói lắm. Anh luôn lảng tránh mỗi lần cậu tiếp xúc thân thể với anh.

[19days](Chính Hi x Kiến Nhất) Điểm Yếu và Lời YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ