Sanmit (1)

538 59 9
                                    

Cp: Sanzu Haruchiyo x Mitsuya Takashi

Thể loại: boyxboy, có chút R16,...

Cp bè lá nên ít hàng vl, đành tự đẻ tự hít vậy=))

.♢.____

'King kong'

Mitsuya khẽ giật mình tỉnh dậy, ngước khuôn mặt có chút ngái ngủ lên nhìn chiếc máy tính còn đang sáng mà chưa kịp tắt, ở dưới thì là các bản thiết kế được xếp chồng lên nhau, còn chưa hoàn thành hết

Mitsuya thở dài, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi một chút. Nhìn cái đống này tự dưng đau đầu

'King kong king kong'

"Chết, quên mất có người"

Vội vã đứng dậy chạy ra mở cửa, Mitsuya tự hỏi là người nào mà còn gõ cửa nhà cậu vào lúc nửa đêm thế này, mong là không phải người xấu hay có ý định không tốt lành gì đối với cậu

'Cạch'

Vừa mở cửa ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc làm cậu sững người. Tâm trạng bỗng nhiên trở nên không tốt, cơn buồn ngủ biến mất và thay vào đó là khuôn mặt lạnh nhạt, nhíu mày nhìn con người đang đứng dựa vào cửa nhà cậu

"Đến đây làm gì?"

"Nhớ mày..."

"..."

Mitsuya nhìn gã, có vẻ uống rượu không ít. Say đến nỗi không nhớ nổi nhà mình mà mò đến nhà cậu lúc nửa đêm như thế này

Phiền thật

"Tao và mày chả còn quan hệ gì với nhau nữa, về đi"

"Takashi..." Sanzu ngước khuôn mặt đỏ ửng do men rượu lên nhìn cậu, ánh mắt của gã nhìn chằm chằm làm cậu khó chịu và phải quay mặt đi

"Tao xin lỗi-"

Mitsuya ngạc nhiên vì câu xin lỗi này của gã, cậu quay qua định hỏi có ý gì nhưng chưa kịp hỏi thì Sanzu đã ngã người về phía cậu, làm cậu mất đà lùi ra sau vài bước

"Này, muốn ngủ thì về nhà mình mà ngủ"

Sanzu không đáp lại cậu, nhưng chỉ lẩm bẩm trong miệng gọi tên ai đó. Gã vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc, mùi hương luôn khiến bản thân gã nhớ nhung và day dứt bấy lâu

Vì Sanzu đang dựa người vào Mitsuya nên cậu có thể nghe rõ mồn một những gì gã nói. Cậu nghe thấy tên mình, nhưng lại coi như không nghe thấy gì. Cố gắng đẩy gã ra khỏi người mình

"Tránh ra"

"Takashi, Takashi à..."

Mitsuya đưa tay đỡ chán, sao tên này phiền phức quá vậy. Sợ là giờ không còn nhớ nổi nhà của mình đề mà về

Giúp gã lần này vậy, cũng không thể để gã lang thang ngoài đường rồi lại bị cảnh sát gông cổ đi được

Thở dài một hơi, Mitsuya vòng cánh tay của gã qua cổ mình, dìu gã vào nhà và hướng về phòng ngủ

Nhẹ nhàng đặt Sanzu xuống giường, người cậu lúc này đã chảy đầy mồ hồi. Phải nói là tên này nặng khiếp, dìu gã đi từ cửa về phòng ngủ thôi cũng đã làm cậu mệt muốn ngất

Mitsuya để mặc Sanzu đang khó chịu gọi tên cậu mà đi ra khỏi phòng. Một lúc sau liền xuất hiện với một chén canh giải rượu

Cậu ngồi xuống giường bên cạnh gã, đặt chén canh lên tủ đầu giường. Sau đó đỡ gã ngồi dậy dựa vào thành giường, múc một thìa canh đưa tới gần miệng Sanzu, lạnh lùng nói

"Mở miệng ra"

Sanzu mơ màng nhìn Mitsuya, gã không nghe rõ lời cậu nói cho lắm. Mở miệng định gọi tên cậu thì lại bị một thìa canh chặn miệng buộc phải uống hết

Mitsuya cứ nhân lúc Sanzu mở miệng ra định nói gì đó thì cậu liền nhanh tay múc canh chặn miệng, không cho nói một câu. Sanzu thấy vậy cũng không dám nói tiếp, liền ngoan ngoãn uống hết canh

Uống xong thì gã cũng cảm thấy đầu óc có chút tỉnh táo hơn lúc nãy, nhưng vẫn còn tàn dư của hơi men làm cho mặt gã hơi đỏ lên

Mitsuya đang định đứng dậy đi lấy bộ đồ khác cho gã thay, thì lại bị một bàn tay mạnh bạo kéo lại làm cậu ngã ra giường

Chưa kịp định thần lại, ngước lên nhìn thì liền bắt gặp khuôn mặt của gã đang kề sát lại gần mình, chỉ cách vài centimet. Đôi mắt gã chằm chằm làm cậu có hơi ngượng, liền với tay đẩy mặt gã quay đi chỗ khác

"Đ-đừng có nhìn tao với ánh mắt đó"

"Ngại à?"

"Không có" Cậu lườm hắn

Mitsuya nói vậy nhưng Sanzu vẫn có thể thấy hai vành tai của cậu ửng đỏ. Làm gã bật cười khẽ, sao lại có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?

"Mày cười cái gì, a-"

Sanzu cúi xuống nhắm vào xương quai xanh của cậu cắn mạnh, để lại một vết hằn đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng

"Mày là chó hả? Cắn đau vậy?"

Mitsuya đen mặt lấy tay che lại chỗ vừa bị cắn khẽ xoa xoa. Nhìn khuôn mặt gian manh đang cười nhếch mép của gã khiến cậu càng thêm sôi máu

Mitsuya tức quá liền chồm người dậy ôm lấy cổ Sanzu kéo xuống. Dùng hết sức cắn mạnh vào cổ, khiến nó hơi rỉ máu. Sanzu hơi nhíu mày vì cậu dùng lực hơi mạnh, nhưng vẫn để yên cho cậu làm loạn nơi cổ mình

Khi đã cắn đủ Mitsuya buông cổ Sanzu ra, ánh mắt khinh khinh nhìn người phía trên nhếch mép, liếm đi nhẹ vết máu trên khóe miệng

Sanzu chống hai tay hai bên nhìn cậu chăm chú, từng cử động của cậu gã đều thấy hết, yết hầu khẽ động

"Ăn miếng chả miếng" Mitsuya vừa cười vừa lườm người phía trên

Nhưng cảm thấy có gì đó không đúng

Mitsuya nhìn lên gã cậu liền đơ người, đôi con ngươi màu lam nhìn cậu chằm chằm và phản chiếu hình ảnh của cậu trong đáy mắt gã, giống như cả thế giới của gã chỉ có cậu thôi vậy. Điều đó làm cậu có chút hơi xiêu lòng, không nhịn được mà với tay áp lên hai má của Sanzu, mỉm cười và nói

"Cút ra"

"Không cút" Sanzu nở nụ cười gian, khiến đôi mắt gã nheo lại thành hình vòng cung đẹp đẽ

"Chậc, phiền quá đấy, tránh ra" Cậu cố đẩy gã ra nhưng không được, vì sức của một con người hay bỏ bữa thức khuya chạy dealine sao bằng một tên tội phạm nổi tiếng được chứ, đã vậy còn là Phạm Thiên cơ đấy

Còn tiếp...

____________

Dài quá nên tôi chia thành hai phần, có khi cả ba phần cơ=))

(Nói nhỏ cho các cô là tôi nhai chap này hơn 3 ngày lận, tất cả là do "lười" hết ;-;)

[Allmitsuya] Màu mắt tímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ