Chap 2 : Em Đến Đây

3.1K 219 11
                                    


Rồi 1 buổi sáng lại đến . Hôm nay trời không đẹp mấy , những đám mây âm u kia cũng kéo Toàn ủ rủ buồn theo . Anh nhẹ nhàng mở chăn ra bước xuống giường , vươn vai 1 cái liền đi vệ sinh cá nhân , áo somi quần tây đóng thùng chỉnh chu . Nhìn vào gương vuốt vuốt nhẹ tóc rồi vừa cười tự bảo " vợ Quế Hải đẹp trai thế "
Nói rồi cậu bước ra bếp . Lấy vội cái bánh đã hâm nóng ban nãy vừa ăn vừa lấy balo mà đi . Xuống tới hầm xe cũng là lúc anh vừa ăn xong . Lấy tay lau miệng vội rồi đội nónn và đi thôi

Vẫn con đường quen thuộc ấy . Vẫn những tiếng còi in ỏi ấy . Những tuyến đường kẹt xe ấy đối với cậu không quá xa lạ nữa . Bon bon trên đường 1 lúc thì cậu cũng đến được cty . Cậu luôn luôn là người đến sớm vì là trưởng phòng và còn phải họp hành các thứ . Cậu lên vội văn phòng làm việc của mình , quẳng balo 1 bên rồi khởi động máy tính . Được 1 lúc thì Phượng và Thanh cùng vào

Hello whatsupp : Thanhh vỗ vai Toàn

Phượng : trưởng phòng chúng ta luôn làm gương nhỉ , đôi lúc tao tự hỏi không biết nó phải bạn mình không hay anh trưởng phòng nghiêm nghị chửng chạc nữa

Toàn : mày nói cái nào cũng đúng cơ mà , tao vừa là bạn mày vừa là trưởng phòng nghiêm nghị đây thây

                     * Hhahahhah*
Thanh và Phượng thi nhau trêuu
1 lúc sau thì Toàn trong có vẻ nghiêm túc và bảo

Toàn : ê này , đi HaNoi với tao không

Phượng : điên à , đi đâu chaaa

Thanh : lại gì nữa đây ông Toàn Tạo

Toàn : này này , Toàn thôii . Bố tao có ở đây đâu mà gọii

Thanh : à nhầm , quen mồm  , thế nào

Toàn : tao muốn đi xem đá bóng thật . Không phải qua màn hình nữa , tao muốn thấy Hải bằng da bằng thịt

Thấy Toàn có vẻ nghiêm túc Phượng dè chừng hỏi

Thật à , nhưng ra đấy tốn kém lắm đó
Với lại ngày ổng đá chúng ta có rảnh đâu : Phượng nhìn Toàn nói

Toàn : phần công việc tao lo được cho tụi m . Chỉ cần đi với tao thôi , do tao không quen đường càng sợ đám đông nên mới rủ 2 bây đi chung

Phượng : ừ thì đi , nhưng nếu Sếp la thì mày phải chịu đấy nhé

Toàn : chuyện nhỏ , còn Thanh , ý mày thế nàooo

Thanh : Phượng đi thì tao đi thôiii

Toàn vui mừng đập bút vào tay cắn môi nhẹ bảo : đượccc , chốt thế

Nói rồi Toàn thầm nghĩ vui mừng vì sắp được gặp thần tượng , à đâu nhỉ .. sắp được gặp người mình thương , nhưng nhìn xem có tội cậu không chứ , ngay cả người mình thương cậu cũng không dám nói cho ai biết , ngay cả gặp người mình thương ngoài đời cậu cũng chưa từng ... thật tệ !!! Cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ . Nghĩ rằng mình không bao giờ với tới Hải , nhưng suy nghĩ làm sao thắng con tim cậu đây .

Phượng vỗi vai Cậu : nghĩ gì sâu xa thế

Toàn : không .. không có gì , làm việc đi

Rồi tất cả vào làm việc như mọi ngày
Bỗng dưng trời đổ mưa lớn , cậu chạy ra ban công nhìn trời 1 vòng . Bất chợt cậu rơi nước mắt , cậu không hiểu lý do mình khóc là gì . Nhưng trong đầu cậu bây giờ đang nghĩ tới Ngọc Hải . Nơi HaNoi ấy có mưa hay không ?
Anh đã ăn gì chưa ?
Anh đang làm gì ?
Đã nghĩ ngơi hay đang tập luyện ?
SaiGon nhớ anh nhiều lắm , à không phải SaiGon . Mà là em ..

Rồi cậu lặng lẽ bước vào làm việc tiếp cho qua ngày . Từng ngày như thế cứ trôi qua trôi qua . Thoáng chốc mai đã là ngày lên đường rồi . Tối đó cậu về nhà trong niềm vui , cũng như mọi khi cậu lại " Chào Người Yêu , Em Về Rồi "
Rồi cậu nấu cho mình bữa tối , sếp quần áo cần thiết vào vali . Cài báo thức
Bước lên giường cậu cầm tấm ảnh của Hải , giơ lên trần nhà và nóiii
" ĐỢI EM , EM ĐẾN ĐÂY "

( chap sau là gặp nhauu rồi nhee mấy bà ơi , bắt đầu dô chuyện rùi nè )

(0309) Yêu Người Nổi Tiếng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ