Chương 1: Nỗi niềm chôn giấu!

1.3K 73 1
                                    

Từng mảng kí ức thuở ấy hiện về đầy chân thực trong anh, vươn tay như để níu nhưng rồi từng người từng người một - những người mà anh yêu quý lần lượt tan biến mất.
Rei vươn tay choàng dậy thức tỉnh cơn mơ hồ ấy, ngay tức thì anh nhận ra tất cả - giờ đây họ không còn chỉ còn mình anh cô độc trong từng vai diễn của mình mà thôi.
  Khuôn mặt buồn bã có phần nuối tiếc tối sầm lại, nhưng rồi anh chỉnh lại tinh thần, đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ nơi tủ đầu giường.
7h44.
Anh bước xuống từ chiếc giường êm ái, lê từng bước chân mệt mỏi tới nhà tắm. Nơi đây, trước chiếc gương soi kĩ gương mặt tuấn tú của mình nhưng chính anh lại mang theo cảm xúc rối bời khác....
Gương mặt này của anh không hóa trang nhưng lại mang theo nhiều lớp mặt nạ mệt mỏi! Với tính chất công việc của mình, đối với anh mà nói diễn xuất giờ thành như quen thuộc.
  Nhưng anh lại cô độc, giờ đây ngoài tâm trí muốn lật đổ Tổ chức anh tự hỏi liệu dường như chẳng còn điều gì là ham muốn cả! Nhưng mọi thứ không phải điều gì cũng trong tầm kiểm soát.
---------------------------------------------------------

Bước ra khỏi cửa, bắt đầu một ngày mới với lớp ngụy trang và những nét diễn, như thường ngày anh là Amuro - chàng thám tử điển trai làm thêm ở cafe Poirot, dưới văn phòng thám tử Mouri.

Anh mở cửa nơi tiếng chuông treo leng keng, nở nụ cười lịch thiệp chào tất cả đồng nghiệp :
- Chào Misa san! Hôm nay chị đến sớm vậy?
Misa cười tươi rói chào Amuro.
Anh cất đồ và đeo tạp dề lên, liếc mắt xung quanh như kiếm tìm hình bóng gì đó.
- Misa san, Azusa san chưa tới sao?
Anh ngờ ngợ hỏi chị ấy về cô nàng Azusa đồng nghiệp của mình. Bình thường chẳng phải cô ấy đi làm rất sớm sao, giờ sát giờ mở cửa vẫn chưa thấy đâu?
Anh thầm nghĩ.
Đột tiếng leng keng nơi cửa một lần nữa vang lên, Azusa bước vào tươi tắn chào mọi người, vẫn giữ nụ cười vui vẻ mọi ngày. Nhưng nay cô hơi khác lạ chút xíu!

Cách ăn vận hôm nay của cô khác ngày thường, bởi Azusa bình thường ít mặc váy và trang điểm. Sự thay đổi này của cô không chỉ khiến các đồng nghiệp nữ xúm xoe quanh hỏi han đùa giỡn mà cũng khiến Amuro cảm thấy lạ lạ.

Nhìn thấy dáng vẻ tươi cười dịu dàng, bình yên nơi cô bỗng lòng anh dâng lên chút cảm xúc khác thường! Nhưng rồi anh chấn chỉnh lại dòng suy nghĩ và kìm nén dòng sóng lòng ấy của bản thân xuống.
Anh biết, anh có phần cảm mến cô nàng hơn các cô gái khác.  Nhưng chắc do tiếp xúc nhiều và sự tốt bụng cũng như quan tâm lẫn nụ cười luôn tươi vui của cô ấy, khiến phần nào trong anh cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng hơn sau những sự mệt mỏi anh phải đối diện.
Dù với vai diễn Amuro này nhưng thật lòng những giây phút bên cô đồng nghiệp dễ thương này mà nói, có phần chân thực hơn hẳn.

Nhưng đối với những người như anh, những người phải đối diện với ác hiểm, để thăm dò vào hang sói, chính anh cũng phải vào vai một con sói tanh máu và hiểm độc, để cảm xúc chi phối là điều không thể...
Hơn hết đó còn là cô ấy - 1 cô gái luôn tươi vui và bình yên ấy - anh không muốn cô vướng vào bất kì điều gì nguy hiểm bên cạnh anh! Bởi từng có lần Vermouth đã cải trang thành cô, nếu có gì bất trắc anh sợ cô sẽ vì vậy mà lâm vào hiểm cảnh.
- Anh Amuro hôm nay sao thẫn thờ vậy? Anh có tâm sự gì sao?

NỖI TẬN GIẤU TRONG TIM 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ