Chương 2: Nghi ngờ.

712 54 1
                                    

Kể từ ngày hôm ấy tới nay đã quá vời 1 tuần. Dù vơi bớt phần nào sự nhập nhằng của cảm xúc hôm đó nhưng có một câu hỏi vẫn ẩn hiện lập lòe trong tâm trí anh mà không sao có câu trả lời.
- Người trong lòng cô ấy là ai nhỉ?

Trước kia, anh cũng cảm nhận được chút nhiều về sự quan tâm của Azusa dành cho mình. Thi thoảng cô ấy hay hỏi anh về những người phụ nữ xung quanh anh. Nhưng lúc đó đối với anh mà nói, chỉ nhiêu đó vẫn chưa thể nghĩ rõ liệu cô ấy có từng rung rinh với anh không, hay đơn thuần chỉ là tò mò mà thôi.

Giờ đây, nghe rằng cô ấy đã có người trong lòng rồi, anh nghĩ suy nghĩ ấy của anh có phải phần nào tự tin thái quá vào mình không. Bởi mỗi khi anh thỉnh thoảng bông đùa trêu ghẹo tán tỉnh cô, phản ứng của cô khiến anh thấy có lẽ thật. Cô ấy dường như không hề có cảm xúc như mình bây giờ.

Nghĩ tới đây, một lần nữa khơi gợi nơi tâm hồn Rei nhiều điều, anh ngồi dậy tựa mình vào thành giường đầy khắc khoải, bồn chồn mà phức tạp. Chẳng thể giải đáp cho câu hỏi ấy, cũng chẳng thể nào và cũng không đủ can đảm để tỏ lòng mình với cô, anh dứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình:
- Chết tiệt thật! Cô ấy đang thích một người khác tốt hơn, không phải mày là được. Mày nên tập trung vô nhiệm vụ phải hoàn thành thì tốt hơn, có như vậy mới bảo vệ được....bảo vệ được đất nước này, sự an toàn của người dân, cũng chính là bảo vệ cô ấy! Mày không xứng đáng bên cạnh cô nàng trong sáng bé nhỏ ấy đâu.

Tự thẩm nhủ với bản thân, nhớ về khoảnh khắc mà anh nhìn thấy Scotch ra đi với lỗ đạn còn ghim trên ngực, anh chẳng thể bảo vệ được đồng đội, chẳng thể giúp được người thân nhất với anh. Vậy giờ đây anh không được phép kéo theo cô ấy liên quan đến mình nữa.

Sự chập chùng trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn vẫn dày vò Rei như vậy. Anh vẫn thường xuyên mơ về khoảng khắc đó, khoảnh khắc mà Scotch ra đi, mơ về từng thành viên trong đội năm ấy!

Họ đi thật xa hết rồi, họ để lại mình anh chống chọi với tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Trong anh ẩn nên nỗi xót xa, bi thương, cô đơn và phần nào tự trách. Tất cả những điều ấy đối với anh mà nói, có lẽ là quá khứ bi thương đeo đẳng tâm hồn!

-------------------------------------------------------
Từ dạo ấy, Azusa  ở quán làm việc vẫn như mọi khi, vẫn luôn vui vẻ với tất cả mọi người, kể cả với Amuro.
Nhưng mỗi khi nói chuyện, bên cạnh anh, cô luôn cảm thấy 2 dòng cảm xúc vấn vương xao động trong lòng mình. Vì đã rung động với anh, cô thường cảm thấy e thẹn, ngại ngùng khi ở bên anh, liếc trộm anh nhưng chẳng để anh biết cũng chẳng để ai hay cả!
Nhưng cô gái bé nhỏ này lại mang theo chút đau lòng, cô thấy anh khi không hề gì với việc cô được tỏ tình, dù biết anh không thích cô nhưng với tâm hồn thiếu nữ đơn phương hiện tại của cô mà nói, vẫn thật rất đau lòng.

Giờ nghỉ vắng khách ở quán, cô ngồi tựa người vào quầy, mông lung mà suy nghĩ.
Cô từng rất ngại mỗi lần Amuro thỉnh thoảng khen hay nói trêu ghẹo thả thính mình. Nhưng rồi cô biết, đó không phải riêng mình cô. Anh ấy đẹp trai tài giỏi như vậy kia mà, các nữ sinh và các cô gái khác tới quán đông hơn hẳn từ khi có anh. Cô cảm nhận thấy mấy lời thính rắc đó của anh chắc phải bay lả tả không đếm xuể rồi. Haiz!
- Xin chào mọi người! Chào Azusa san.
Đang mông lung trong chùm suy nghĩ của mình thì cô bị kéo lại thực tại bởi tiếng chào của anh. Là Amuro.
Cô lấy lại tinh thần, nở với anh nụ cười tươi rói chào lại.
---------------------------------------------------------

NỖI TẬN GIẤU TRONG TIM 💕Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ