Chương 3: "Bệnh nhân" cầu cứu thầy lang (H)

15.9K 236 19
                                    

Tác giả: JennyS

--------------------------
Duy Lập mệt mỏi nhắm mắt ngủ thì bị người khác lay vai.

- Ê, có sao không? Chết cha! Mày bị rắn cắn rồi! Để tao cõng mày đến nhà thầy lang.

Duy Lập mở bừng mắt nhìn dáo dát, cậu đang ở trong rừng, cổ chân có hai lỗ sâu hoắm trào máu. Người đi cùng trạc tuổi cậu, vội vàng vác cậu lên lưng chạy về phía thôn. Nơi này là vùng núi, có nhiều thú dữ, nên dân làng đều ở nhà sàn, cậu được cõng đến căn nhà nằm ngay bìa rừng.
Cánh cửa bật mở, lão thầy lang kêu thiếu niên đặt cậu trên giường,

- Không phải rắn độc, cầm máu rồi băng bó là ổn.

- Cảm ơn thầy! Hù chết tao, mày nằm yên ở đây, tự tao vào rừng được rồi.

Thiếu niên gật đầu tỏ ý gửi gắm thầy lang, rồi khép cửa ra về. Lão bốc vài nhúm lá, giã nhuyễn đắp lên vết thương, dùng vải trắng quấn lại. Gian phòng ngập tràn mùi thảo dược, Duy Lập lim dim ngủ, thầm nghĩ không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc. Bỗng có một bàn tay nhám sàm sờ lên cái bụng non mềm của cậu, cổ tay bé xíu cũng bị nắm lấy.

- Mạnh tượng của cháu, kì quái, là hỉ mạch.

Lão sỗ sàng luồn tay vô trong quần mò mẫm, tặc lưỡi:

- Đúng là con trai mà, sao có hỉ mạch.

Côn thịt bé xinh chưa cương nên mềm rũ, lão cầm thích tay không thèm buông. Duy Lập lờ đi, giả vờ hoảng sợ,

- Cháu không biết, thầy, thầy cứu cháu với.

- Đêm nay ở đây với ta, bụng to lên rất nhanh, nhắm chừng sắp sinh rồi.

Lão thầy lang lấy cớ chẩn bệnh mà lột hết quần áo cậu. Thân thể nõn nà, tay chân nhỏ nhắn tinh xảo, ngay cả côn thịt cũng xinh xắn. Cái bụng tròn vo của Duy Lập không hề khó coi, làn da trắng mịn không vết rạn, chính giữa lồi lên lỗ rốn hồng nộn. Lão già mê mẩn vuốt ve khắp nơi, ngón tay gẩy cái rốn mẫn cảm làm cậu bé run rẩy rên thành tiếng. Lỗ đít bị đút một thỏi ngọc trơn nhẵn hình trụ cỡ ngón tay người lớn. Cái miệng nhỏ đã quen ăn côn thịt bự, thỏi ngọc đó không đủ no, ngược lại càng làm lỗ đít đói khát.

- Thầy lang, cháu.. bên dưới ngứa quá... thầy xem giúp cháu với...

Lão rút thỏi ngọc thay bằng hai ngón tay, nộn huyệt đã ứa nước dâm, hoan hỉ co bóp bao bọc dị vật. Côn thịt lão chống thành túp lều, nhưng vẫn cố nhịn. Duy Lập lắc lắc mông, nỉ non than,

- Vẫn ngứa lắm.. hức... ngón tay không đủ... ư... thầy dùng vật khác gãi cho cháu đi... ưm...

Lão ta chỉ đợi có vậy, rút côn thịt béo xấu xí đâm vào lỗ đít ấm áp kia, hấp tấp nắc mạnh.

- A...hức... đã ngứa quá... địt sâu hơn đi... bên trong còn muốn... ư..ưm...

Nửa giờ sau, lỗ đít phì phò phun ra dịch đục hoà lẫn với nước dâm.
Xui xẻo cho Duy Lập, quả trứng đầu tiên đã mắc kẹt, cậu cảm thấy nó to xêm xêm quả trứng đẻ trên bãi biển. Duy Lập vất vả rặn ra, mồ hôi lạnh túa đầy trán, bụng cố co tống quả trứng làm cậu đau không chịu nổi.
Lão thầy lang mở nắp ống gỗ, bên trong có mấy chục kim châm cứu. Đầu vú Duy Lập mỗi bên lãnh ba cây kim, quanh rốn chừng năm sáu cây, đáng thương nhất là lỗ đít, rải rác xung quanh hơn mười kim. Đầu kim mảnh mai, châm vào các huyệt vị làm người Duy Lập tê dại, cơn đau ở bụng cũng giảm bớt phần nào. Chân cậu chống quá lâu nên xụi lơ, phải kê hai chồng gối cho cậu gác lên. Lão già tuy dâm dê nhưng cũng rất mát tay, lỗ đít được châm cứu liền nở ra thêm vài phân, vách thịt mềm nhão dễ dàng cho quả trứng chui ra. Lão thầy lang thu kim châm về, tìm rổ tre đặt năm quả trứng vào, trong đó có một quả to gấp đôi mấy quả khác.

(H văn) Gà mái đẻ trứng - JennyS (boylove)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ