Suổi buổi,Namjoon và đám bạn của anh chỉ ngồi uống rượu và nói chuyện với nhau,còn Seokjin thì ngồi thu lu 1 góc nhìn các anh,lòng buồn man mác.Sinh nhật của cậu nhưng cậu không hề vui,vì chẳng ai quan tâm đến cậu,cậu lại rất sợ cô đơn.Vậy mục đích anh đưa cậu đến đây để làm gì?Ngồi làm cảnh sao?Ha!Sinh nhật của cậu mà cứ như sinh nhật của anh vậy,thà về nhà đánh một giấc còn hơn phải phí công vô ích để đến đây.Nhìn anh trai mình vui vẻ như vậy,cậu thấy ruột gan mình thắt lại,có chút đau lòng.Không một ai biết rằng cậu yêu anh,yêu anh rất nhiều,nhưng hình như,anh không yêu cậu...
Namjoon đã uống đến cốc thứ năm,gương mặt anh hơi đỏ lên,quả nhiên tửu lượng của anh không tốt.Anh nói:
-Bọn mày ngồi đây trông em hộ tao nhé.Tao đi vệ sinh nặng chút,tí nữa tao quay lại.
Anh vừa rời khỏi,một đứa trong đám bạn của anh đã đi đến ngồi cạnh Seokjin,tay mon men xoa bóp cặp đùi trắng nõn.Cậu đang mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân,thẫn thờ nhìn vào bóng lưng anh trai đang tan dần.Bỗng cậu giật mình,thấy có người sờ đùi mình thì hoảng sợ lùi ra sau,lắp bắp:
-Anh...anh định làm gì tôi?
-Haha,chú em tươi ngon thế,1 đêm với anh!
-Đồ biến thái,tránh ra tôi ra!
-Câm mồm!
Nói rồi hắn bế cậu vào 1 căn phòng trong quán bar,ném mạnh cậu xuống giường,cười ranh ma:
-Ngồi yên nào bé con,đêm nay sẽ rất vui đấy!-Nói xong liền đè cậu xuống.
-Á,mau bỏ tôi ra,tôi sẽ báo cảnh sát!
Nhưng thật không may,cậu đã để quên điện thoại ở nhà mất rồi,chết tiệt.
-Chú em,quên điện thoại rồi thì làm sao gọi được?Đêm nay hãy ngoan ngoãn nằm dưới thân anh đi!
-Anh cút đi,tránh ra mau!Anh Namjoon cứu em với!
-Anh Namjoon à....
-ANH NAMJOONNNNNNNNNN!
Namjoon đang ngồi suy tư trong nhà vệ sinh thì bị tiếng hét thất thanh của Seokjin thức tỉnh.Anh hốt hoảng chạy như bay ra khỏi nhà vệ sinh,kiểm tra mọi ngóc ngách để tìm ra nơi xuất phát tiếng hét,cuối cùng cũng tìm được căn phòng.Anh xông vào,tay nắm cổ áo thằng bạn,quát lên:
-MÀY ĐỊNH LÀM GÌ EM TRAI TAO?
-Mày bình tĩnh nghe tao giải thích đã...
Namjoon không thể giữ nổi bình tĩnh,mắt long sòng sọc lên:
-Kang Junghee à,nếu mày muốn giữ mạng thì tốt nhất hãy cút mẹ mày đi,đừng bao giờ đụng vào Seokjin của tao,và ĐỪNG-BAO-GIỜ-ĐỂ-TAO-NHÌN-THẤY-CÁI-BẢN-MẶT-CÁO-GIÀ-KINH-TỞM-CỦA-MÀY-NỮA,NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT CHẾT CÁI MẠNG CHÓ CỦA MÀY!!!
Sau mỗi chữ anh thốt ra là 1 cú đấm thật mạnh vào gương mặt của tên kia khiến cho nó sưng tím.
Hắn nghe anh nói thế thì cũng biết thân biết phận mà chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng,xem ra lần này hắn đã đụng nhầm người rồi.
Namjoon xử lí tên kia xong liền quay sang Seokjin đang rất hoảng sợ.Anh ôn nhu xoa đầu cậu nói:
-Mọi chuyện ổn cả rồi,về thôi!
Lúc này Seokjin mới hoàn hồn lại,cậu khóc òa lên:
-Hức hức...anh hai chỉ mải nói chuyện với bạn mà không quan tâm em...anh hai ghét em...anh hai có biết em đã tổn thương như thế nào không?
-Được rồi ngoan,nín đi hai thương,là hai sai,là hai hư,hôm nay là sinh nhật em mà hai lại không để ý đến em,hai sai thật rồi,hai xin lỗi Seokjinie nhé!-Anh ôm cậu vào lòng thủ thỉ.Cậu khóc,anh đau lắm chứ,mỗi giọt nước mắt của cậu như 1 nhát dao cứa vào tim anh.Anh tự nhủ từ nay không được để cậu rơi nước mắt nữa.
-Nhưng hai đã làm em buồn nên bây giờ hai phải mua kẹo sữa milkita cho em cơ!
-Được rồi,anh hai mua kẹo cho em nhé!
Trên đường,họ ghé vào tạp hóa.Namjoon mua cho Seokjin 1 cây kẹo mút Chupachup,nhưng cậu lắc đầu:
-Không phải kẹo này,em chỉ thích kẹo sữa milkita thôi!
Anh ngớ người 1 lúc rồi cũng đổi cây kẹo khác cho cậu.Nhìn cậu ăn kẹo thật đáng yêu!Bỗng nhận ra điều gì đó,anh quay qua đặt tay lên vai cậu,nghiêm túc hỏi:
-Nó là kẹo sữa,đúng không?
_________________________________________
15.06.2022.Đã chỉnh sửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(𝐍𝐚𝐦𝐣𝐢𝐧)Kẹo sữa milkita được làm từ "sữa"
Fanfiction"Kim Seokjin,thứ em đang ăn được làm từ một loại sữa rất ngon đấy,em có muốn thử không?" Từ em trai nuôi trở thành người yêu,hành trình cưa đổ bắt đầu từ 1 cây kẹo mút... Author:Komodor Thể loại:boylove,fanfiction,ôn nhu công×nhút nhát thụ,HE Tác ph...