Do đêm qua khóc quá nhiều nên Seokjin bị ốm.Bây giờ cậu đang nằm trên giường,trán đắp một chiếc khăn bông ấm.Namjoon đã xuống bếp để lấy cháo cho cậu.
Namjoon lấy cháo mang lên phòng cậu.Vừa bước vào đã thấy một gương mặt thiên thần.Cậu đang ngủ.Hai chiếc má bánh bao phúng phính,môi đỏ chu ra,làn da trắng sứ.Chắc có lẽ cậu không biết gương mặt đó đang làm trái tim anh tan chảy đâu.
Anh từ từ đi đến chiếc giường,đặt vào trán cậu một nụ hôn nhẹ,để bát cháo lên bàn rồi gọi cậu dậy:
-Seokjinie ah,dậy ăn cháo thôi.
-Ưmm...Namjoon cho em ngủ chút.
Anh mỉm cười,bước ra khỏi phòng,còn không quên dặn thêm:
-Lát nữa dậy nhớ phải ăn cháo đấy nhé.
Vài tiếng sau thì cậu vươn vai ngồi dậy.Nhìn bát cháo bên cạnh,cậu chán nản bê bát lên ăn.
-Haizz,đêm qua chỉ tại mình suy nghĩ linh tinh rồi khóc làm gì để hôm nay bị ốm vậy nè!
Ăn xong,cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho thằng bạn chí cốt của mình.
-Alo Jimin C hả?
-Ừ,rồi sao?
-Tớ đang chán,mình tám chuyện chút đi!
-Oke.
Sau đó,Seokjin và Jimin ngồi nói chuyện hơn nửa thế kỉ,đến khi Jimin nói:
-Seokjin ah,tớ có việc bận rồi,bữa khác chúng ta nói chuyện tiếp được không?
-Ưm.
Cậu tắt máy.Ngồi nhìn màn hình đen láy,bỗng nhiên bật cười khúc khích.Nói chuyện với Jimin vui thật!
Cậu cứ ngồi cười như vậy mà không biết đã có người nghe thấy hết.Lúc nãy Namjoon lên phòng cậu,định kiểm tra xem cậu đã ăn cháo chưa thì nghe thấy cậu nói chuyện với ai đó,lại còn cười nữa.Cậu đã có người yêu?Trong lòng anh bỗng nổi lên sự tức giận.Anh cũng không hiểu vì sao anh lại như vậy,cũng không hiểu sự tức giận kia xuất phát từ đâu,anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.Nhưng cảm giác này thật sự rất khó chịu,nó đau,đau lắm,giống như hàng ngàn con dao đang đâm xuyên trái tim vậy...
Thế là anh không chần chừ mở toang cửa phòng khiến cậu giật mình,suýt làm rơi điện thoại xuống đất.
-KIM SEOKJIN,EM GỌI CHO AI HẢ?
-Anh...anh hai,có chuyện gì vậy?
-NÓI MAU,EM GỌI CHO CON NÀO?
Em...em...-Thái độ của anh khiến cậu sợ sệt,lắp ba lắp bắp nói.
-NÓI!!!
-Chỉ...chỉ là bạn thôi mà...
~Quác~Quác~Quác
Thì ra từ nãy đến giờ chỉ là hiểu lầm thôi sao?Chết tiệt,anh giận quá mất khôn rồi.Namjoon chỉ muốn tự cốc đầu mình vài cái,chỉ là chuyện bình thường thôi có cần phải làm quá lên không?
Thấy thái độ của anh thay đổi liên tục,từ tức giận,ngạc nhiên,hoang mang đến hối hận làm cậu khó hiểu quá.
-Namjoon,anh làm sao vậy hả?
-À không...hì hì anh nhầm.-Anh nói xong chạy như bay ra khỏi phòng.Aizz xấu hổ quá đi mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
(𝐍𝐚𝐦𝐣𝐢𝐧)Kẹo sữa milkita được làm từ "sữa"
Fanfiction"Kim Seokjin,thứ em đang ăn được làm từ một loại sữa rất ngon đấy,em có muốn thử không?" Từ em trai nuôi trở thành người yêu,hành trình cưa đổ bắt đầu từ 1 cây kẹo mút... Author:Komodor Thể loại:boylove,fanfiction,ôn nhu công×nhút nhát thụ,HE Tác ph...