"Ôi, mình chẳng thể liên lạc được với ai cả!"
Nhìn đèn báo của bộ điện đàm dần tắt đi, chú tiên đồng Yuuji thở dài một hơi, rồi khệ nệ vác hộp quà đi tới ống khói.
Giáng sinh năm nay thật xui xẻo quá. Tự dưng đàn tuần lộc của ông già Noel lại lăn ra ốm, và thế là chẳng còn ai để kéo xe; dù ông đã xoay sở để vẫn có thể đi phát quà trong đêm mồng hai tư. Nhưng ngược lại, ông không đủ thời gian đi tặng đồ chơi cho trẻ em trên toàn thế giới. Thế là các chú tiên đồng - mỗi người có một cái xe trượt nhỏ, họ sẽ trợ giúp ông già Noel đi phát quà luôn. Cỡ người thì bé xíu nên họ không thể đem theo nhiều hộp quà được, các cô các chú phải chia nhau ra tới từng ngôi làng, từng thành phố; mỗi người đến vài nhà để đưa quà cho các em. Và mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, người nào việc nấy nên diễn biến công việc đi rất nhanh.
Tối nay chú tiên đồng Yuuji có hai hộp quà để đem tặng. Dù tạng người trông nhỏ bé nhưng chú khỏe lắm, nên Yuuji hỗ trợ mọi người mang thêm hộp quà nữa cho chóng.
Và rồi, chiếc xe trượt của chú tiên đồng gặp phải sự cố.
Trên đường đi tới ngôi làng phía bắc, đứa nhỏ bỗng mất đà điều khiển làm chiếc xe lượn qua một cụm mây dày. Yuuji không nhìn thấy được gì trong một chốc vì mây bị kéo theo cùng xe của chú bé, rồi bỗng nó tuột một bên ray trượt, mất thăng bằng. Loạng choạng, cả người cả xe trượt cùng rơi xuống dưới khiến chú phát hoảng. May mắn thay, Yuuji tìm được cách hướng nó về phía đám tuyết dày bên dưới, chiếc xe liền đáp xuống một núi bông lạnh, cả chú bé và quà cáp đều không bị làm sao.
Trèo xuống khỏi đám tuyết phía dưới cùng hai hộp quà, Yuuji lo lắng nhìn chiếc xe trượt của mình.
Nó hỏng mất rồi! Thế thì làm sao mà chú về Bắc Cực được?
Lúc xảy ra va chạm, có cái gì đó ẩn trong tuyết đã quệt qua xe, nên giờ có làm thế nào cũng không thể khiến cho nó hoạt động trở lại. Bao nhiêu dây dợ và máy móc bên trong hỏng hết.
Lo lắng, Yuuji vội lấy chiếc bộ đàm ra, chú bé ấn ấn thử cái nút màu đỏ. Đèn báo nhấp nháy được chốc lát rồi tắt. Lo sợ, chú thử lại vài lần nữa. Vẫn không có gì xảy ra.
Vậy chẳng nhẽ chú sẽ không thể gọi ai được sao?
Yuuji mếu máo. Chú tiên đồng chẳng muốn thế này tí nào.
Nhìn xung quanh, chú kiểm tra lại xem mình còn những gì có thể sử dụng được. Chỉ có một cuộn dây để dành lúc trèo xuống ống khói, hai hộp quà để tặng cho hai em nhỏ, và chút vụn hạt hồ đào muối trong bọc giấy để ở túi áo. Không giúp ích được cho việc quay trở lại lắm.
Đồng hồ đã điểm mười một rưỡi đêm.
Tự trấn an lại, chú tiên đồng bình tĩnh nghĩ về việc có thể làm hiện tại. Với tình trạng bây giờ thì chú không thể vác chiếc xe đi được, nên Yuuji định giấu nó dưới gốc cây thông bên bìa rừng, chú sẽ tìm cách sửa nó sau. Sẽ rắc rối lắm nếu nhỡ ai phát hiện ra chiếc xe trượt ở đây. Đứng dậy rồi phủi phủi những mảng tuyết bám trên áo, chú bé đặt hai hộp quà lên một cành thông nhỏ mà kéo đi. Hiện tại, hai em nhỏ phải được ưu tiên hàng đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ITAFUSHI] Christmas Eve - Cây guitar đêm giáng sinh
FanfictionNhổm người lên thổi tắt ngọn nến để trên kệ tủ cạnh giường, cô bé gái hớn hở chui vào tấm chăn bông to dày hình con mèo, em nhìn tuyết đang rơi bên ngoài ô cửa. Nay lạnh lắm, và em phải đi ngủ sớm, vì ngủ muộn là rất hư, ông già Noel sẽ không tặng q...