Urgo Hoạt Hình, In Tình Vào Tim

997 111 4
                                    

Wonwoo cứ vậy mà đi làm với chiếc áo đồng phục ngắn tay. Mọi người ở trong quán thì chẳng ai đả động gì tới những vết thương của anh cả. Mãi sau này Wonwoo mới biết rằng là nhờ có Mingyu ngay cái hôm anh mặc đồng phục mới đi làm, sau khi tan ca về, cậu đã cất công đi nhắn tin riêng cho từng người nhắc nhở rằng đừng có làm gì khiến anh phải thấy khó xử. Vậy nên những ngày tháng anh làm ở quán là khoảng thời gian mà tâm trạng và tinh thần của anh lúc nào cũng vô tư nhất, thoải mái nhất. Chỉ có duy nhất mình thằng nhóc Seungkwan là vẫn ôm cay cáy trong lòng một mối hận với con mèo hoang nào đó.

Đám anh em thì hiểu cho anh cả đấy, nhưng khách hàng thì không.

Đã có những ngày Wonwoo phải hứng chịu một loạt ánh nhìn tọc mạch của các vị khách hiếu kỳ khi họ cứ chăm chăm không chịu rời mắt khỏi cánh tay của anh. Thậm chí họ cứ liên tục nhìn vào tay, rồi lại nhìn lên mặt anh, rồi lại chuyển hướng xuống cánh tay, như kiểu thật khó tin là một người lành lặn và có phần ưu tú như anh lại là kẻ sứt mẻ về tâm hồn đến mức làm ra loại chuyện như vậy.

Wonwoo không nghĩ rằng mấy miếng băng urgo vốn là người bạn tri kỷ của anh giờ lại trở thành một điều gì đó rất ghê tởm đối với người khác.

Như là một vài bà cô sẽ nhận lấy ly nước trên tay anh một cách cọc cằn và ghét bỏ. Hay những bạn trẻ tuổi hơn thì sẽ dành một cái nhìn e ngại kèm theo đó là khoé môi hơi cong xuống bày tỏ lòng thương hại đến anh.

Thế nhưng anh đâu cần?

Wonwoo đã cắn răng nhắm mắt cho qua những chuyện như vậy suốt cả mấy ngày trời. Cho đến một hôm nọ, có thằng nhóc chỉ cỡ năm, sáu tuổi đến mua trà sữa cùng với mẹ của nó. Lúc Wonwoo đang hớn hở giúp mẹ con họ cho hai ly trà sữa vào trong chiếc túi, lại còn tinh ý thả thêm vào đó mấy viên kẹo ngọt tặng kèm cho đứa nhóc con, thì thằng bé lại phụ lòng tốt của anh một cái "chát" đau điếng.

"Mẹ ơi chú này bị bệnh hả?"

Vâng, nó đã túm áo mẹ nó hỏi như thế trong khi mắt nó thì vẫn dính chặt vào cái urgo trên cánh tay anh đấy. Sau đó, mẹ nó nhanh chóng cảm ơn Wonwoo rồi túm đầu thằng con trai lôi ra cửa tống lên xe phóng đi ngay tức khắc chứ còn gì nữa.

Về phần Wonwoo, sau ca làm ngày hôm ấy, anh đã xin phép Seungcheol nghỉ liên tiếp ba ngày liền với lý do cá nhân. Anh cần có không gian riêng để suy ngẫm lại mọi chuyện, để nhìn lại chính bản thân mình, hay có khi là lại đi chọc "con mèo hoang" nào đó để bị nó cào cho thêm dăm ba vết nữa.

*

Wonwoo là kiểu người có thể xuề xoà với bản thân, nhưng lại cực kỳ thận trọng với các mối quan hệ xung quanh mình. Anh cũng không được khéo léo cho lắm, vẫn còn có những lúc sẽ hành động theo cảm tính và hơi khép mình. Những mối quan hệ xã giao thì nhiều, nhưng thân thiết thì chẳng có mấy ai. Tuy nhiên anh lại thấy khá hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, dù có hơi buồn chán thật đấy nhưng không dèm pha và không thị phi. Wonwoo chỉ cần ngày ngày yên bình trôi qua mà thôi.

Thế nhưng người yêu hiện tại của anh lại là người có quan điểm hoàn toàn khác. Hắn ta là loại người quan trọng những mối quan hệ bạn bè hơn là dành thời gian rảnh cho người yêu. Bạn thân của Wonwoo nói rằng hắn ta quá gia trưởng. Việc hắn ngày ngày đàn đúm, thậm chí là đi qua đêm, Wonwoo gọi điện muốn cháy máy cũng không được, lúc tìm đến hắn hỏi chuyện thì hắn lại sửng cồ lên với anh nói rằng anh không biết thông cảm cho hắn, không tôn trọng quyền riêng tư của hắn. Những lúc bị hắn giận ngược, vì muốn bảo vệ mối quan hệ này, Wonwoo lại phải nén mình xuống, vất vả chạy theo hắn dỗ dành.

MEANIE | Bao Nhiêu Urgo Mới Đủ Hàn Gắn Chúng Ta? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ