[Ôn Chu] Hải đường đỏ - Kiến Sắc hệ liệt

95 8 0
                                    

Tác giả: 阿颦颦
Tên gốc: 海棠红 (见色系列)
Link nguồn: https://m.weibo.cn/status/4678921511242053?
Edit: Dương
Cp: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư

***Fic được đăng với sự cho phép của tác giả.

===

Vừa vào thu, quán rượu dưới núi khai đàn mở loạt rượu Thu Nguyệt Bạch ủ năm trước, biết Chu Tử Thư nhớ hơi rượu, Ôn Khách Hành bèn sớm xuống núi đi mua.

Ngày hôm đó, Chu Tử Thư mơ thấy một giấc mộng. Hắn vốn đang nhàn tản nằm trên ghế dài đợi Lão Ôn trở về, không ngờ đến lại ngủ quên mất. Trong mơ cũng không biết ngày nào tháng nào, chỉ mơ hồ biết là thời niên thiếu, hắn một mình luyện võ tại đình viện của Tứ Quý Sơn Trang, trong tay không cầm kiếm, chỉ dùng một cành hoa đỏ.

Khi ấy đương là lúc hoàng hôn, trời chiều nghiêng nghiêng đổ bóng, gió muộn lùa sâu trong sân nhỏ, lay động các sắc đỏ đậm nhạt, gợn những cánh hoa đổ từng đợt sóng hương, dễ khiến con người ta hoài niệm sắc xuân.

Trong thoáng chốc, sau lưng có tiếng xé gió vút đến, hắn xoay người một cái, tay nhanh chóng bắt lấy. Khi tiếp đất, hắn chậm rãi xòe tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay là một nhánh hải đường đương lúc nở rộ, xếp thành từng cụm từng cụm.

Thiếu niên Ôn Khách Hành ló đầu từ cây hoa trắng, y phục tươi sáng ẩn hiện trong ánh xuân, đóa hải đường kia phảng phất thu vào khóe mắt hắn. Hoa ảnh nhiễm sắc đen của trời chiều phủ qua hàng lông mày y, dập dìu dập dìu. Vũng băng đầu tiên trên ao xuân đang dần nhưng chưa tan hẳn, chỉ có những thanh âm va chạm đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên.

Gió đông nhẹ lướt qua, thiếu niên miệng cười hớn hở, lớn tiếng gọi: “Sư huynh”. Chu Tử Thư nhẹ nhàng khoát tay, chọn trên phần ngọn của nhánh hải đường một đóa hoa, mượn lực cổ tay, không khách khí ném ngược lại.

“Chiêu thức mới sư phụ dạy luyện tốt chưa, sao đã ham chơi!”

A, lúc ấy vẫn còn sư phụ. Không biết là năm nao.

Ôn Khách Hành cười tiếp lấy hoa, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy từ trên cây xuống, đến trước mặt Chu Tử Thư, dùng hai ngón tay cài hoa vào vạt áo trước của hắn. Ôn Khách Hành nhướn mày, giống như hai vệt mây xuân bị gió thổi, như màu xanh biếc bị liễu nhuộm, như màu than tro bị núi chiếu, lại như vô số màu sắc lãng mạn bị giữ lấy. Phong lưu, tự nhiên chính là bộ dáng phong lưu tốt nhất. Thiếu niên cười lên như ngày xuân điểm thêm hoa sắc, quả thực là phong lưu bậc nhất. 

Y nói với Chu Tử Thư: “Sư huynh, đương thì xuân sắc, vừa vặn là lúc lưu luyến.”

Đây rốt cuộc là năm nào? Chu Tử Thư nằm mơ đoạn đoạn hồi hồi nghĩ. Năm nào mà hoa hải đường nở rộ như vậy, năm nào mà Ôn Khách Hành vẫn ham chơi thích cười như vậy. Lại là năm nào chính bản thân chỉ biết phong nguyệt, không biết đến sầu bi là gì.

Xuân đa tình, ngày vô danh, thời niên thiếu.

Chu Tử Thư đưa tay muốn kéo Ôn Khách Hành lại, thân thể nhào tới phía trước, vậy mà tỉnh giấc.

Khi đó sắc trời đã tối, trong phòng còn chưa lên đèn, trong không khí chỉ thấy hơi thu mát mẻ quạnh quẽ, Chu Tử Thư chậm vuốt thái dương thư giãn, cười thầm, rõ ràng đã vào thu, vậy mà vẫn mộng thấy tiết xuân.

Còn chưa kịp suy nghĩ lại, hắn đã nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành hấp ta hấp tấp chạy vào trong viện, cách một cánh cửa nhìn qua, y còn ôm hai vò rượu tròn vo.

“A Nhứ, A Nhứ!” Y thế mà hô lớn. “Huynh mau lại đây!” Nói lời y đã chạy đến, vội vội vàng vàng buông vò rượu xuống, kéo kéo cánh tay của Chu Tử Thư. “Huynh mau đến xem!”

“Có chuyện gì?” Chu Tử Thư lắc lư bị y kéo vào đình viện, giấc mơ đọng lại chút tàn khiến đầu có chút choáng. Ôn Khách Hành chỉ tay về hướng xa xa, thanh âm có chút cao hứng: “A Nhứ, huynh xem, hải đường nở rồi.”

“Giữa tiết thu này làm sao lại có…” Nhưng một khắc sau hắn liền ngơ ngẩn. Phóng nhẹ tầm mắt nơi ranh giới của ráng chiều, tựa như mây sưởi biển chưng, bất ngờ xuất hiện một cây thu hải đường ở nơi ngút ngàn, giữa lúc chiều tà mà ánh lên phản chiếu bên bờ bên kia của những rặng núi xa xôi. Sắc đỏ đỏ đến tận cùng, chỉ vương lại chút màu xanh phỉ triền miên, soi rõ ràng cơn say ngây ngây của cảnh xuân. 

Chu Tử Thư khe khẽ quay đầu, trông thấy mày sơn của Ôn Khách Hành cũng nhuốm đầy ráng chiều, tựa như những đóa hoa đỏ yêu mị nhất đều trào sôi trên mặt y. Mà Ôn Khách Hành cũng chậm rãi nhìn lại hắn.

“Ừ, hoa hải đường nở rồi.”

Xuân đa tình, ngày vô danh, thời niên thiếu.

Đúng lúc gặp người.

[EDIT] Tuấn Triết nhặt nhạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ