⛓🦋

366 42 12
                                    

01

Hai người nọ đã đi rất lâu rất lâu trong đường hầm u ám.

Bỗng một người cố tình hạ thấp giọng, mừng như điên nói: "Đằng trước có ánh sáng!"

Ở phía cuối xa thẳm hun hút, le lói đốm sáng bé tẹo như hạt đậu.

Hai tên trộm vặt không dám phát ra tiếng, nhưng dưới chân dồn lực, tranh nhau chạy thục mạng về phía đốm sáng.

Tim bọn họ đập dồn.

Nghe đồn nơi đây có huyệt mộ - nền lát vàng ròng, tường khảm châu báu, đèn thắp bằng mỡ của nhân ngư - để cho linh hồn người nằm lại có thể vĩnh viễn tắm mình trong ánh sáng huy hoàng bất diệt.

Từ xưa đến nay, chỉ có lăng tẩm của hoàng gia mới có thể đạt tới cấp bậc này.

Bọn họ sắp giàu to rồi!

Cả hai người bổ nhào vào cửa lớn.

Ngờ đâu cánh cửa đá nặng trịch này lại là một cơ quan ngầm! Bánh khớp rầm rập chuyển động phát ra âm thanh nặng nề, cửa chậm rãi mở ra. Hai người nọ không kịp tránh né đồng thời ngã lăn ra đất.

Cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến, phảng phất như thân mình rơi vào cụm mây, bị sự mềm mại ấm áp vây quanh dưới ánh sáng màu quýt ấm.

Tiếng lục lạc đinh đang vang lên trong ở trong không gian nhỏ hẹp.

Gót sen nõn nà xuất hiện trong tầm mắt họ.

Là người hay là quỷ?

Tình huống chuyển biến quá nhanh, hai người còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo cổ chân mảnh khảnh kia hướng lên trên.

Ngước mắt trông theo vạt trường bào gấm vóc xa hoa kỳ công, cổ ngẩng muốn gãy tới nơi còn chưa thấy rõ được dung nhan người nọ.

Chỉ nghe được một giọng nam trầm thấp thu hút từ trên cao phiêu xuống, hàm chứa ý cười: "Hóa ra nơi này còn có một mật đạo."

Hai kẻ có tật giật mình giật bắn, chồm người bò dậy.

Người trước mặt nhấc chân, theo động tác, tiếng lục lạc quen thuộc lần nữa lại vang lên. Nhưng lần này hai người họ cuối cùng đã thấy rõ.

Giữa lúc áo xống xô lệch, bọn họ nhìn đến cùm sắt đen kịt treo trên cổ chân của nam nhân tóc bạc!

Làm gì có tiếng lục lạc đinh đang nào, rõ ràng chính là âm thanh xiềng xích trên cùm va chạm nhau!

Nhìn biểu cảm hai kẻ này như vừa mới gặp quỷ, Ôn Khách Hành có hơi buồn cười. Ngáp một cái, y không nhanh không chậm dẫm lên thảm lông dê dày cộm phủ kín sàn nhà mà trở về giường, đoạn lười nhác ngồi xuống, thậm chí còn duỗi duỗi người. Thấy hai người vẫn đứng đó như trời trồng, y hiếm khi tốt bụng nhắc nhở: "Ta khuyên các người đấy, từ đâu tới thì chạy nhanh về đó đi, bằng không..."

Y nhếch nhếch khóe miệng.

Hai người nhìn Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười, lòng thầm ngờ vực liệu có phải đôi mắt của mình hỏng rồi hay không, thế nhưng lại từ gương mặt một nam nhân cảm ra cái ý vị hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.

[Chu Ôn | edit] Tù bướm - 迎风坡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ