fata viam invenient

939 80 6
                                    

Có ai đó đang ở trong nhà bếp của Jake.

Một kẻ lạ mặt đang đứng giữa phòng, mặc một chiếc tạp dề mà Sunghoon đã tặng Jake vào giáng sinh năm ngoái như một trò đùa. Trông cậu ta như người chủ của nơi này vậy, tự nhiên lục lọi chạn bếp lấy cốc và đĩa ra, đặt chúng xuống mặt bàn rồi quay trở lại tiếp tục với bất cứ công việc nào cậu ta đang dở dang trước khi Jake bước vào.

Jake hắng giọng, "Ờm, cậu là ai?"

Kẻ lạ mặt quay người lại và Jake bắt được một sắc đỏ ánh trên con ngươi của đối phương trước khi chúng vội vàng biến mất, hẳn là bộ não thiếu ngủ của Jake đang chơi đùa với anh.

"Gọi tôi là Sunoo, tôi là con quỷ anh triệu hồi tối qua." Gì vậy trời.

"Hay đấy, còn tôi là Britney Spears."

Jake ngó nhìn đồng hồ trên điện thoại mình và chốt hạ rằng anh đang mơ, hoặc đang hoang tưởng, bởi vì làm đếch nào có chuyện anh thức dậy vào lúc năm rưỡi sáng khi anh mới lăn ra khò vào lúc ba giờ chứ. Ấy chết, Jake có biết ngủ là gì từ khi lên đại học đâu. Phải rồi, anh chắc chắn đang hoang tưởng, cũng không phải lần đầu tiên.

"Anh không tin tôi," Sunoo nói, trông hơi bực bội.

"Ừ thì, xin thứ lỗi vì đã không tin thằng nhóc trông như học sinh trung học emo đột nhập vào nhà mình và bắt đầu làm bánh kếp vào lúc tờ mờ sáng rồi bảo cậu ta là một con quỷ, hơi bị khó tin đấy, cậu không nghĩ thế sao?"

Sunoo trông như cậu muốn nói gì đó nhưng mùi khói cảnh báo cả hai người bọn họ, và Jake muốn khóc khi anh thấy chiếc bánh kếp suýt bốc cháy, anh chuẩn bị lao vào cố gắng ngăn chặn bất kì thiệt hại nào nữa – với tay không, hiển nhiên rồi – trước khi Sunoo làm gì đó và khói đột ngột biến mất, và căn bếp trông hết sức bình thường. Jake nhìn chằm chằm vào cậu trai, hoàn toàn sững sờ.

"Cậu làm thế bằng cách nào vậy!?"

"Đây là cách anh cảm ơn người vừa giúp anh ngăn một cái chảo suýt nổ tung à?" Chảo không hề suýt nổ tung nhé, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.

Não anh đang đùa hơi quá lố với mấy cái hoang tưởng rồi đấy, và anh đổ lỗi cho môn điện từ vì đã khiến bộ não chập mạch như này.

"Vâng, thưa quý ngài," Jake bắt đầu, ý móc mỉa nhúng trong giọng anh, "Nếu quý ngài có thể dập lửa, vậy quý ngài có thể giúp em ngủ thẳng cẳng ba tiếng nữa được không ạ? Em có lớp lúc mười giờ sáng và em sẽ vô cùng cảm kích nếu quý ngài có thể đánh ngất em."

Ánh đèn chớp nháy một giây và Sunoo trông hết sức chán chường, Jake chuẩn bị một câu đùa ngu xuẩn gì đó về mấy con ma, nhưng đoạn, anh cảm thấy mọi sự tỉnh táo của mình đã bị bòn rút, rồi cơ thể anh va xuống sàn. Jake tự hỏi liệu con người có thể bất tỉnh ngay cả ở trong mơ không, nhưng anh nhớ ra, ơ hay mình đang hoang tưởng cơ mà, thế nên anh quyết định không nghĩ nhiều về việc đó nữa.

Ít nhất thì bây giờ anh có thể nghỉ ngơi được rồi.

***

Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên Jake cân nhắc đến chuyện bỏ học. Anh vốn không phải một đứa hay làm quá, đó là việc của Sunghoon, nhưng đại học luôn thử thách sự kiên nhẫn của anh, và Jake là một người hết sức kiên nhẫn đấy nhé.

[Transfic/Sunjake] fata viam invenientNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ