Chương 1: Án mạng liên hoàn | VÁY ĐỎ

1.9K 99 2
                                    

Gió mạnh đập vào lá cây rào rào xào xạc nức nở như tiếng cô hồn dã quỷ than khóc, dưới con hẻm nhỏ không ánh đèn đường nào rọi tới. Người phụ nữ có mái tóc dài uốn xoăn với chiếc váy đỏ ngắn củn cỡn lảo đảo đi xuyên đêm tối. Chiếc túi xách hàng hiệu đắt tiền đung đưa theo từng động tác của cô, giày cao gót chạm với mặt đường tạo thành âm thanh "cọc cọc" phản bội lại màn đêm yên tĩnh.

Cơn say dễ dàng đánh tan mọi nhận thức của người phụ nữ, từ khi ra khỏi quán bar thì cô vẫn duy trì nụ cười hưng phấn như cũ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Uống, uống nữa đi."

Mây đen càn quấy cả bầu trời đêm sa đoạ, cô gái rót đầy men say đột nhiên cảm thấy lối nhỏ dẫn về nhà đột xa hơn so với bình thường. Dưới thời tiết bị cái lạnh ngự trị, ngoài tiếng động phát ra từ người phụ nữ thì bỗng có một vài thanh âm nho nhỏ kỳ lạ khác vang lên.

Người phụ nữ tinh tường cảm nhận được một trận gió lạnh ào ạt rợn người, không nhịn được mà rùng mình, bước chân cũng bất giác nhanh hơn. Cô gái cơ hồ bị nỗi sợ đánh thức tất cả các giác quan, dù không biết là nguy hiểm gì đang chờ đón mình nhưng bản năng luôn khống chế suy nghĩ, hai chân đã từ đi bộ chuyển thành chạy thục mạng.

Ánh trăng mon men thoát khỏi sự ngăn cản của những toà nhà cao chót vót, tia sáng yếu ớt bốc trần gương mặt dữ tợn của "con quái vật" kia. Nó không nhanh không chậm mà bám theo cô gái, khi thấy đối phương bắt đầu hớt hả chạy trốn. Nó nở một nụ cười quỷ dị, cũng tăng đốc độ đuổi theo người phụ nữ.

Cô gái say rượu không đọ nổi sức lực của người bình thường còn tỉnh táo, cô hốt hoảng hươ loạn rồi vứt chiếc túi tới góc tường. Cảm giác áp bức ở sau lưng mỗi lúc một gần, ngay khi một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cô. Trán của người phụ nữ lấm tấm mồ hôi, hai chân run rẩy không chống đỡ nổi, chẳng biết làm gì ngoài dùng sức hét lên: "Cứu mạng! Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với."

Nhưng phép màu đã không xuất hiện, miệng cô gái lập tức bị một cái khăn toả ra mùi thuốc dày đặc bịt kín. Cô cố sức vùng vẫy khỏi sự khống chế của ác ma, gót chân lộ ra bên ngoài giày cao gót liên tục ma sát với nền xi măng. Nước mắt dâng trào khỏi đôi mã não đen của người phụ nữ, ánh trăng sáng chiếu rọi đôi đồng tử bị quỷ dữ nuốt chửng, thứ duy nhất cô có thể thấy là vực thẳm của cái chết.

Sương sớm giăng đầy con ngõ nhỏ không người, trời tờ mờ còn chưa chịu sáng. Nhiệt độ mấy ngày nay giảm xuống đột ngột làm con người ta chẳng hề muốn thức dậy.

Bác lao công chậm rãi kéo theo xe rác nặng trịt đi vào con ngõ nhỏ. Dù thành phố đã có xe thu rác tự động nhưng vì nơi này quá chật hẹp và hỗn loạn nên vẫn không thể bỏ đi cách dọn rác thông thường.

Bác gái lao công vừa ném túi ni lông cuối cùng của nửa khu nhà trên vào xe rác thì theo thói quen vòng qua biển báo chỉ đường cũ kỹ đi ra khu sau.

Bà đứng trước thùng rác công cộng đầu tiên ở hẻm sau, vừa đưa tay mở nắp thùng thì một luồng khí lạnh cực độ cùng mùi tanh thối ập đến. Bác gái lao công thoáng nghi hoặc, hơi cúi đầu nhìn xuống, định thu rác thì bắt gặp một cái đầu người đang trong trạng thái ngửa lên. Bà tức thì bị doạ cho choáng váng, thân thể loạng choạng rồi ngã ra đất, khó khăn hít vào từng đợt hô hấp, muốn chạy cũng không chạy nổi, một lúc sau mới miễn cưỡng lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

Markhyuck | Độc dược trí mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ