Cậu tháo chiếc đồng hồ màu bạc xuống, giữ nó trong lòng bàn tay, đôi đồng tử đen láy xẹt qua một tia nghiền ngẫm.
Donghyuck thông qua phân tích tâm lý đơn giản thầm đưa ra kết luận, Song Hayoung là kiểu phụ nữ giỏi mưu mô tính kế, luôn trong tâm thế thao túng suy nghĩ và hành vi của kẻ khác, đương nhiên là cô ta còn thông minh.
Dạng người này thường sẽ có cảm giác ưu việt khi "chiêm ngưỡng" bộ dạng phục tùng của kẻ bên dưới. Cho nên, cách duy nhất để người phụ nữ này gỡ bỏ phòng bị tâm lý với một tên đàn ông xa lạ giống Lee Donghyuck, chính là tỏ ra yếu thế trước cô ta.
Song Hayoung khom người đẩy xấp giấy mỏng tới trước mặt cậu, lúc bấy giờ mới lộ ra một nụ cười mỉm uyển chuyển.
Donghyuck vốn mất tập trung nên chỉ tuỳ ý lật qua lật lại vài trang rồi ngẩng đầu hướng Song Hayoung ánh nhìn mon men ngây dại.
"Điều khoản không có vấn đề, nhưng... Tôi muốn hỏi một chuyện."
"Mời cậu." Cô ta dường như không mấy ngoài ý muốn, thoáng nhướng mày.
Donghyuck vắt chéo hai chân, mân mê con đồng hồ cổ không buông, cả người phát ra mùi hàng hiệu xa xỉ.
"Cô... Có bạn trai chưa?"
Chiếc cổ thon dài bị che lấp bởi nếp áo sơ mi, dù đầu hơi cúi xuống nhưng đôi đồng tử minh bạc vẫn luôn hướng lên. Mà từ góc độ của Lee Donghyuck, tròng mắt mang sắc thái u ám của Song Hayoung thoáng co lại. Cậu còn lờ mờ nhìn thấy biểu tình chán ghét nảy mầm mọc rể trên gương mặt cô ta.
"Thật xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên bàn những vấn đề liên quan tới công việc."
Nụ cười lấy lòng bên môi bỗng cứng đờ, Donghyuck không cố gắng truy hỏi nữa mà gượng gạo chuyển đề tài.
"À... Vậy thì... Tôi có ba điều khoản muốn thảo luận với cô."
Song Hayoung không lên tiếng, đợi cậu nói tiếp.
"Tôi không tin vào thực lực của phụ nữ nên nhóm người đảm nhận vụ này phải là đàn ông."
Cô ta không khỏi đanh mặt, ánh nước lạnh lẽo lan tràn nơi đáy mắt bị người này cụp mi che đậy, thay thế bằng cái nhếch môi nhợt nhạt.
"Chỗ này ngoài tôi ra thì không có người phụ nữ nào khác."
Donghyuck tương đối hài lòng với cuộc nói chuyện giữa hai người, sau vài giây đối mắt thì tiếp tục cất giọng đàm phán: "Thứ hai, hành trình tàu rời bến và cập bến đều phải có người của tôi theo sát."
Song Hayoung không nhẹ không nặng ứng tiếng: ""Được."
Cậu đặt tay trái lên thành ghế phía sau, bàn tay nhàn rỗi còn lại nghịch chiếc đồng hồ phát ra âm thanh "tích tắc".
"Cuối cùng, giao dịch giữa chúng ta phải hoàn toàn bảo mật."
"Đây là luật bất thành văn." Ánh mắt khống chế của người phụ nữ này mang theo dã tính cùng lệ khí khó phát hiện.
Donghyuck thưởng thức Song Hayoung giống như một tác phẩm nghệ thuật do thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Nhưng trong lòng cậu, tác phẩm này căn bản là bên ngoài hoàn mỹ, bên trong thì thối nát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Markhyuck | Độc dược trí mạng
FanfictionTác giả: rhuahh Thể loại: Fanfiction, Hiện đại, Trinh thám (Phá án) Văn án: "Ngài cố vấn, cậu nhìn rõ đáy lòng yếu ớt của kẻ sát nhân, lại không nhìn ra thâm tâm đổ nát của chính mình." Cảnh báo: Mọi tình tiết và bối cảnh đều là giả tưởng và chứa mộ...