Chương 8: Chợ Gonamjoon

564 95 5
                                    

Donghyuck không có hứng thú đôi co với hắn nên trực tiếp mặc kệ, muốn theo thì theo, dù gì thì cậu cũng sẽ xem tên này như không khí. Donghyuck đạp chân ga để xe rời khỏi bãi đổ, suốt quãng đường vẫn luôn duy trì trầm mặc.

Lúc mà cậu tưởng là hai người sẽ rơi vào trạng thái câm lặng thì Mark Lee thình lình hỏi một câu: "Về nước khi nào?"

Donghyuck theo thói quen mà thẳng lưng ưỡn ngực, cậu thuần thục điều khiển tay lái, tầm mắt thì nhìn thẳng về phía trước, che khuất vẻ trào phúng nơi đáy mắt.

"Hai ngày trước."

"Sao lại quay về?" Lúc Mark Lee hỏi câu này, chính hắn cũng không nhận ra là mình có hơi thất thần.

Tay cầm vô lăng của Lee Donghyuck thoáng cứng đờ trong nhắy mắt, đầu óc cậu quay cuồng mấy vòng, cuối cùng vẫn cất giọng cáu gắt: "Anh hỏi câu này là có ý gì?"

Trời xanh thăm thẳm phản chiếu qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, Mark Lee lần đầu tiên nhìn cậu với cự ly gần như vậy. Hắn còn có thể nhìn rõ vệt sáng lưu động trong mắt cậu dưới ánh sáng lập loè mà trở nên minh diễm.

"Cuộc sống trước kia không phải rất tốt sao? Vì cái gì lại quyết định quay về?" Mark Lee thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua mẩu giấy nhỏ rớt dưới thảm xe.

Donghyuck nở nụ cười tự giễu, bàn tay cầm vô lăng không khỏi siết chặt. Sống hai mươi mấy năm, cậu đã có thể buồn vui không hiện ra mặt nhưng hiện tại, Mark Lee thản nhiên nói ra lời này, làm cậu không có cách bình tĩnh.

"Cần anh lo à?"

Ô tô chạy khỏi tuyến đường cao tốc, tiếp tục lăn bánh về hướng khu dân cư ít người. Donghyuck cho xe chạy vào khu vực của Sở nghiên cứu thực vật học thành phố S. Nơi toạ lạc độc lập trên một mảnh đất riêng biệt, mà vì là nơi bảo mật cấp quốc gia nên cậu chỉ có thể đỗ xe trước cổng rồi gọi người ra đón.

"Nhanh cái chân lên!" Cuộc gọi hiển thị trạng thái loa ngoài, Donghyuck lên tiếng thúc giục người anh trai yêu quý.

Ngoài cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ lúc vừa lên xe ra thì Donghyuck không có hứng thú nói chuyện với người bên cạnh, nên trong hai người chẳng ai buồn mở miệng.

Hai người kiên nhẫn chờ nửa ngày thì cuối cùng, từ cổng lớn của sở nghiên cứu xuất hiện một người đàn ông khoảng 26 tuổi, trong mặc sơ mi trắng và quần tay đen, ngoài khoác áo blouse cùng màu. Eo thon săn chắc, cặp chân dài miên man, tổng thể dáng người cực kỳ cân đối.

Donghyuck và Mark Lee cùng bước xuống xe. Cậu tiện tay ném tệp bản vẽ cho người trước mặt, rồi đi thẳng vào toà nhà của sở nghiên cứu.

"Lee Donghyuck, có biết chào hỏi người lớn không hả?" Kim Doyoung hét lên một cách đầy bất mãn, không khỏi lắc đầu ngao ngán trước thái độ của người kia.

Y bất giác quay đầu nhìn Mark Lee, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia lãnh đạm.

Sở nghiên cứu thực vật học thành phố S lập ra nhằm mục đích thí nghiệm và nghiên cứu các loài thực vật chưa có trong ghi chép. Mà Kim Doyoung là người hiếm hoi đạt bằng tiến sĩ trong lĩnh vực này. Hơn nữa, hai bài nghiên cứu nói về thực vật học của y cũng giành được rất nhiều giải thưởng.

Markhyuck | Độc dược trí mạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ