Valentine(2)

615 59 4
                                    


Cái gì thế nhỉ , cậu tưởng cậu và hắn là người yêu ? Hoặc là hắn muốn phản bội cậu ? Hay tệ hơn định chơi bắt cá 2 tay với cậu ?...

Trong lòng hơi nổi lên một trận thất vọng ... hay phải gọi là cậu cảm thấy hơi buồn?

Lòng chưa rõ nhưng mà trái tim đang bảo cậu nên đi khỏi cái chỗ này .

__________

Bóng dáng chàng thiếu niên khuất dần. Ngoảnh đầu nhìn lại đã chẳng còn thấy Chuuya đâu nữa, cậu cứ từng bước chậm rãi. mần bên hành lang trường rồi trở về lớp học, chờ vào tiết trong nỗi buồn khó thấy trên gương mặt.

Cả ngày hôm ấy, Chuuya chỉ nghĩ đến khung cảnh hắn chấp nhận lời tỏ tình của thiếu nữ xinh đẹp kia, chẳng sao tập trung chú tâm vào bài học được. Càng nghĩ, cậu càng lấn sâu vào làn suy nghĩ chỉ có nội dung tiêu cực, cậu vừa muốn vừa không muốn cùng hắn tỏ ra tình tứ và thân mật. Điên lên mất thôi.

Buổi chiều với ánh chiều tà trong không gian lớp học, Dazai tìm đến Chuuya và rủ cậu về chung như mọi ngày. Chuuya cất vội hộp socola mà bản thân đã cất công làm hôm qua vào cặp rồi đứng dậy, cùng hắn đi về.

Dazai chẳng phải một tên ngốc gì, hắn để ý gương mặt thoáng buồn của Chuuya cả ngày nay rồi, nhưng đến tận bây giờ mới có dịp để hỏi trong không gian riêng tư của hai đứa.

"Chibi." - Dazai cất giọng gọi bạn trai mình, nhưng không nhận lại bất kỳ phản ứng hay câu trả lời nào.

"Chuuya."

"Gì?"

"Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao?" - Dazai dở giọng lo lắng, quan tâm, hỏi han bạn trai mình.

"... Mi chưa tính chia tay ta sao?"

"Hả? Chuuya nói gì vậy chứ? Tại sao lại chia tay cậu?"

"Ta.. nghe thấy hết rồi. Mi đã chấp nhận cả hộp socola cả lời tỏ tình của bạn nữ ấy rồi. Mi đừng chối." - Chuuya đứng lại, cúi mặt xuống, giọng cậu run run trong nỗi sợ hãi sẽ thật sự mất Dazai.

"Gì thế?! Chuuya nghe thấy sao? À đúng rồi.. Chuuya bỏ mất khúc sau chứ gì? Cậu chưa nghe người ta nói hết đã vội phán đoán tầm bậy! Tôi nói là [Được, nhưng tôi đã có Chuuya rồi, vậy nên đành phải từ chối thôi ha.] Mà socola cô bạn kia làm dở tệ, vừa đắng vừa cứng như đá vậy."

"Gì.. Mi từ chối sao.." - Chuuya ngẩng đầu lên lại, nhìn vào đôi mắt ôn nhu của Dazai dành cho cậu, chỉ riêng cậu.

"Ừm. Nào giờ thì ta về thôi, tôi muốn ăn socola cậu làm cho lắm đấy ~" - Dazai háo hức, kéo tay Chuuya chạy một mạch về nhà của hắn.

"Sao mi biết ta có làm vậy?" - Đóng cửa nhà lại, Chuuya móc trong cặp ra chiếc hộp màu đen, dây ruy băng đỏ rồi đưa nó cho Dazai.

"Hm?~ Tôi có ngốc đâu mà, cậu còn giấu giấu gì cơ chứ, lúc ra về tôi thấy cậu bỏ vội nó vào cặp đấy thôi." - Dazai giải thích.

Hắn bỏ một viên vào miệng, ngậm nó thật lâu rồi thêm liền 2, 3 viên nữa. Cứ im lặng như vậy, hắn xử đẹp cả hộp chỉ trong nháy mắt.

"Này, mi ăn nhanh quá không sợ đắng sao.."

"Đắng gì chứ? Cậu làm ngon lắm đó Chuuya. Quả nhiên chỉ có mỗi Chuuya là hiểu tôi thôi, mấy cô kia toàn làm cho quá đắng hoặc quá ngọt, không tài nào tôi ăn viên thứ hai. Mà.. cũng một phần vì socola mà tôi thích nhất, thì phải được làm bởi người mà tôi yêu nhất thì mới ngon ha~"

"Mi sến súa quá đấy.." - Chuuya quay phắt người lại, dùng tay che ngang gương mặt để che dấu cái làn da đang ửng hồng dưới nắng chiều.

"Nhờ có cậu mà Valentine's Day năm nay của tôi trở nên tuyệt vời nhất có thể đó Chuuya... Tôi yêu cậu nhiều hơn cậu nghĩ đó."

"...Ta cũng yêu mi, tên cá thu chết bầm." - Chuuya lẩm bẩm.

____________________________

Người Viết Chap Này : Riz

8/10/2021

[Dachuu] 1 và 365 ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ