GẶP LẠI

78 5 0
                                    

CHAP 2 —————————————————————————————————————————————-

"Heart beats fast

  Colors and promises

  How to be brave?

  How can I love when I'm afraid to fall?"

Tiếng hát truyền đi khắp hội trường khiến con người ta càng thêm ngưỡng mộ chàng trai tài hoa này. Chỉ có riêng mình Claire biết rằng, Mix có thể hát truyền cảm đến vậy một phần là do những cảm xúc rối ren trong lòng cậu ngay lúc này...

"But watching you stand alone 

   All of my doubt suddenly goes away somehow 

   One step closer

   I have died every day waiting for you 

   Darling, don't be afraid 

   I have loved you for a thousand years 

   I'll love you for a thousand more ."

Bỗng từ phía khán đài, một giọng hát trầm ấm cất lên khiến cả hội trường quay lại. Đó là một chàng trai có vóc dáng cao lớn trong một bộ vest lịch lãm. Trên mặt cậu xuất hiện những nét tiều tụy, tuy vậy đôi mắt lại long lanh như chứa đựng bao nhiêu tình cảm chôn giấu bấy lâu, như tìm thấy ngôi sao thất lạc của chính mình.

Mix đứng trên sân khấu như chết lặng, cậu không cất tiếng nổi nữa.

Claire phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng bước lên sân khấu kéo Mix đi. Người đàn ông kia thấy vậy nhanh chóng cố gắng chạy lên sân khấu để đến chỗ cậu. Nhưng giữa đường lại bị người tổ chức buổi từ thiện ngáng đường :

"Cậu Pirapat, cơn gió nào đưa rồng đến nhà tôm thế này? Đó thực sự là vinh dự của của tôi khi được đón tiếp một vị khách cao quý như cậu."

Cả hội trường như đứng hình. Pirapat? Đó không phải là tên của người thành lập MOL - Tập đoàn lớn sở hữu hàng loạt bất động sản và resort ở nhiều khu đô thị cao cấp bậc nhất Thái Lan sao? Cả đoàn người đều có chung một thắc mắc, đó là: Tại sao một nhân vật lớn và hiếm khi lộ mặt lại xuất hiện ở Chiang Mai vậy?

Nhưng tâm trí của vị founder này lại đang tập trung vào bóng lưng đang dần khuất phía xa kia, Earth cố gắng len qua đám đông để đuổi kịp vị công tử đang bị kéo đi kia.

Bóng dáng kia dần biến mất sau cánh gà.

Ánh mắt của vị founder kia tối dần... Anh không thể mất dấu lần nữa được. Chỉ mất dấu 1 lần thôi là quá đủ rồi. Earth cố gắng để tiến đến cánh gà. Nhưng có vẻ đã quá muộn rồi... Claire đã dắt Mix lên xe mất rồi. Earth nhanh chóng tiến đến gần :

"Nghe anh giải thích một lần đi, chuyện tối hôm đó hoàn toàn là một hiểu lầm thôi, không phải như những gì em đã nghĩ đâu... Cho anh một cơ hội để giải thích rõ với em đi! Một lần thôi, xin em đấy. "

Bên này, Mix thực sự như đứng hình trên xe, hình ảnh đêm hôm đó như ùa lại một lần nữa. Quá ám ảnh. Những giọt nước mắt bỗng không kiềm được mà tuôn ra.

"ANH CÚT DÙM CÁI, HÀNH BẠN TÔI MỘT LẦN CHƯA ĐỦ HAY GÌ? MUỐN GIÀY VÒ NÓ ĐẾN BAO GIỜ NỮA?BIẾN XA DÙM CÁI. À, NHỚ MANG THEO CẢ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH ĐI DÙM NỮA NHÉ! GIỜ THÌ CÚT CHỖ KHÁC ĐI, TÔI VÀ BẠN TÔI CÒN PHẢI ĐI VỀ." Claire từ trong xe hét vọng ra

"Lái xe nhanh đi bác tài. Về chung cư đi."

"Cho anh một cơ hội đi, giữa anh và cô ta thực sự không có gì cả." Earth gọi với theo. Nhưng người trong xe đã không còn muốn nghe nữa rồi.

Tâm trạng của Earth thực sự thất vọng. Anh với lấy điện thoại: "Theo dấu chiếc xe có biển số XX 9894 cho tôi. Nhớ đừng để bị ai phát hiện."

Trong xe ...

"Không sao đâu, đừng khóc nhé? Được không? Mai đi Phuket nhé? Hay đêm nay luôn? Nhé? Được không mày?" Claire lo lắng.

"Nước mắt em rồi trò chơi kết thúc đấy. Đừng khóc nữa nha."

"Oce, tao không sao đâu. Một lúc là ổn thôi."

Claire không nói gì, chỉ ôm bạn mình thật chặt.

Không khí trở nên thật tĩnh lặng......

-----------------------------------

[EARTHMIX FIC] A THOUSAND YEARS _ Chờ em, ngôi sao của riêng mình tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ