chap 12

316 24 1
                                    

Toàn: mày sao vậy sao tay đỏ thế
Hải: hậu không thương em hậu làm đau em
Linh: thế mày chưa biết chuyện gì và sao tánh tình hậu như thế à
Hải: không
Phượng: nó bị nyc mày khủng bố nó chứ gì
Hải: là sao
Chinh: là nó gửi những tấm hình mày thân mật với tụi tao và cô gái khác và nó cũng hâm dọa hậu
Hải: nhưng hậu nói là hậu đi chơi gái hậu nói em không ngon bằng
Linh: thằng hậu hy sinh tất cả cho mày nó lỡ làm đau mày có 1 chút mà mày đã bắt nó ăn chay mày thử xem mấy ông cột nhà hành tụi tao đi không nỗi luôn á
Ỉn: mấy bữa nay hậu có cho bồ hải sờ múi không
Hải: không
Ỉn: nó bị con nyc mày đánh nó luôn bảo vệ bồ ở mọi mặt trận thứ nó cần là sự quan tâm thấu hiểu và thông cảm của bồ
Phượng: đi Đà Lạt mày có nhớ giấc mơ tiên tri của hậu nhô có nói là hậu sẽ bị suy không
Hải: có
Toàn: vậy mà nó thà chết để thay mạng của nó cho mày thứ mấy cột cần là nhu cầu xin lý mày không cho thì nó ăn bánh trả tiền thế thôi
Chinh: nó thà mất tiền và ba nó chứ nó không để mất mày
Linh: thằng hậu vừa bị áp lực bên phía gia đình vừa bị áp lực ở phía mày và nyc của mày 3 cái áp lực làm sao mình thằng hậu gánh cho nỗi
Trời bõng đỗ mưa
Phượng: nó thương mày mà mày lại ghen tuông vớ vẩn lòng nó đau cứ như chết đi sống lại
Hải: sao mấy anh biết hậu tâm sự cho mấy anh hả
Toàn: không phải là nó tâm sự mà là bọn tao thấy
Hải: thế thì tin nhắn
Phượng: hôm bữa nó để quên điện thoại trên bàn bọn tao thấy tin nhắn và hình điện thoại pass nó đều để hình mày năm sinh của mày
Hải: trời mưa rồi để em đi kiếm hậu
Toàn: mày kiếm đến sáng mai không biết có nó không
Ỉn: thôi bọn mọi người về đi để hải ngồi đó suy nghĩ
Nóc về hết và 2 ngày đều mưa và không tập chiều hôm đó đã bớt mưa hậu đã về hải liền chạy ra
Hải: em đi đâu mấy ngày nay ăn uống gì chưa anh xin lỗi anh sai rồi
Hậu: xin lỗi xin lỗi anh xin lỗi bao nhiêu lần rồi hải
Hải: lần cuối lần cuối cùng đi em
Hậu: em mệt mỏi lắm rồi hải à em gánh đủ rồi
Hải: em đừng chia tay được không
Hậu: chúc anh sống tốt
Hải: ý em là sao hậu
Hậu: anh hải quế chần nào tập
Hải quế: hết mưa
Hậu: ồ
Hậu lên thay đồ xong định đi tiếp
Hải: em tính đi đâu trời đang bão đó
Hậu: kệ em tránh ra đi
Hậu đẩy hải ra và bỏ ra ngoài dưới trời mưa
Toàn: nó muốn chia tay mày đấy
Hải: tại sao tại sao lại như vậy hậu còn thương em mà (nước mắt hải bắt đầu rơi)
Hải quế: vụ gì dạ nói bọn anh nghe với
Nóc: biến lên phòng
Fa: cột không được nghe bọn tao được nghe không
Nóc: biến hết lên phòng nhanh
Cả đám đều đi lên phòng trừ nóc
Toàn: mày bình tĩnh đi mày với hậu còn cứu giản được vì nó chưa chia tay mà
Hải: hậu không thương em
Phượng: nó thương mày mà mày không thương nó giờ mày chỉ việc quan tâm nó hơn thôi
Hải: ờ
Sáng hôm sau hậu về thay đồ và xuống tập
Papa: tới ngày đổi phòng
Cột: đổi nữa
Papa: nhà nào ở nhà đó Fa toản với chung, dụng với lâm
Hậu: ba ơi con ở riêng trong lần này được không
Papa: được rồi tập đi
Toàn: đây là cơ hội cho mày đấy hải
Hải: em biết rồi 
Tập xong hải chạy đi mua cơm cho hậu treo trước cửa gõ cửa và chạy đi hậu ra thấy thế cũng biết là ai làm chiều hậu đi xuống dưới sảnh đưa 1 triệu để trước mặt hải
Hậu: anh đừng mua cơm cho em nữa em không cần em trả tiền cơm từ 2 cử vừa rồi
Hải quế: mày tính đi đâu
Hậu: đi dạo
Hải quế: điện thoại mày đâu sao tao gọi không được
Hậu: tức quá em đập rồi
Hải: anh vẫn mua cơm cho em nha
Hậu: đừng mua 2 cử trước em ăn anh mà mua nữa em sẽ dục thùng rác
Hải: em ăn đi anh mua cho hay không hợp khẩu vị em
Hậu: không cần em nói là em làm
Hậu bỏ ra ngoài hải định chạy theo bị toản cản lại
Toản: anh và nó đang xảy ra chuyện gì nói mau
Hải: buôn ra để anh đi kiếm hậu
Toản: nói nhanh lên
Hải: buôn ra trời sắp mưa rồi để anh đi kiếm hậu coi
Toản: anh nói không em hôn anh đấy
Hải: không mà
Toàn: mày buôn nó ra chuyện của các nóc không liên quan tới mày
Toản: không liên quan là như thế nào
Hải cố gắng vùng vẫy khỏi tay toản hải bất lực ngồi xuống hậu từ ngoài bước vào kèm theo 1 chiếc vòng đeo tay tự đan do lúc đi hậu không đeo mà lúc về lại đeo còn cười tươi như hoa trên tay cầm 1 trái banh chơi rất vui vẻ  hải thấy kỳ lạ
Hải: hậu vòng tay của em đâu ra thế
Hậu: đâu liên quan tới anh
Hải: anh là nóc và anh cũng là bồ em
Hậu liền chọi trái banh về phía hải 1 lực rất mạnh toản thấy vậy liền chụp lại
Toản: làm gì mà mày chọi hải mạnh vậy
Hậu: đừng lấy quyền làm nóc và bồ để kiểm soát em bị đánh lúc nào không hay đâu và em bắt đầu được em cũng kết thúc được
Hải nghe thế liền thách hậu
Hải: em giỏi em đánh chết anh đi
Hậu: trả trái banh cho tao
Toản: không
Hậu: trả cho tao tao đấm mày bây giờ
Toản mới chọi trái banh lại phía hậu
Chinh: sao mày lại nói ngu thế hải
Hải: đúng mà
Toàn: tình yêu là bình đẳng mày lại lấy quyền làm nóc và làm bồ ra để tra hỏi không khôn ngoan chúc nào đâu

[End]Tình Yêu Màu HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ