Hậu đi xuống sân tập như người thất thần hải kêu 3-4 tiếng hậu mới phản ứng
Hải: hậu hậu hậu
Hậu: hả gì anh
Hải: em bị ốm ở đâu hay đau ở đâu mà nhìn em kỳ vậy
Hậu: hông có gì đâu à anh ăn gì chưa
Hải: đi tập sao ăn
Hậu: ờ
Hậu cứ như vậy suốt 2 tháng cả đội đang ngồi dưới sảnh thì em gái hậu hớt ha hớt hải chạy vào
Hoa: anh cứu em cứu em
Hậu: mày đừng nói với tao là mày có thai nha
Hoa gật đầu
Hậu: mày đi kiếm thằng đó đi
Hoa: em kêu gọi ảnh nói thứ con gái dễ lên giường như em quan hệ biết bao nhiêu người giờ lại đổi thừa cho ảnh
Hậu: mày ngu chi giờ đó hậu quả nghe lời tao thì không có chuyện gì rồi
Hải đi qua an ủi em hậu
Hải: em bình tĩnh lại đi em muốn giữ đứa bé có đúng không
Hoa: dạ đúng
Hậu: mày nói mẹ chưa
Hoa: chưa
Hậu nắm lấy tay hoa lôi đi
Hoa: em không về đâu ba mẹ sẽ giết em
Hậu: mày ngu thì mày chịu
Hải: em lôi vậy ảnh hưởng đến đứa bé đó
Hậu: mày không nói tao nói
Hoa: anh đừng nói
Hậu: không nói đợi lúc bụng mày trình ìn ra mẹ cũng sẽ biết đi mau
Hoa: không
Hậu buôn hoa ra tức giận đi về nhà hoa đi theo hậu giải quyết xong thì về với khuôn mặt vẫn còn bật bội
Hải: thôi chuyện cũng lỡ rồi đừng giận nữa cười lên xem nào
Hậu cười cho có
Hải: ư cái này em cười cho có mà cười lại đi
Hậu: em lên ngủ
Hải: ơ mới 7h ngủ gì sớm thế
Hải mới đi lên phòng nằm kế hậu
Hải: hình như 2 tháng em chưa đụng chạm gì tới anh đó
Hậu: mai đi em mệt lắm
Hải: vậy thôi
Hậu quay qua ôm hải
Hậu: em buồn ngủ em ngủ trước nha
Hải: ngủ đi
Họ sống với nhau rất hạnh phúc 1 năm trôi qua hôm đó hậu chuẩn bị 1 bất ngờ cho hải hậu nhắn hải ra 1 chỗ nào đó rất tối đột nhiên đèn mở lên
Hậu: đến bao ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho rước anh về làm dâu hai đứa sao này làm giàu kéo theo đàng trai bưng mâm con bói ngay ngày 25 anh ơi em tới em đón anh về kết tình chăm năm (cầm 1 bó bông vừa đi vừa hát)
Hải liền ôm chầm lấy hậu
Hải: em làm anh lo quá
Hậu quỳ 1 chân xuống
Hậu: làm vợ em nha
Hải gật đầu hậu đeo chiếc nhẫn vào cho hải rồi đưa hải chiếc nhẫn còn lại hậu đeo cho hải
Hậu: mai chúng ta sẽ đăng ký kết hôn
Hải: còn gia đình em và anh
Hậu: nghe nè
Mẹ hải: hải hả con mẹ chấp nhận cho con và hậu lấy nhau đấy
Hải: dạ
Hậu cúp máy thì mấy anh em ở trong chạy ra
Cả đội: đi nhậu
Hậu: em bao khổ ghê luôn á
Tới quán mọi người đang ngồi ăn thì có 1 đứa bé đi lại
...: mấy chú mua giùm con
Hậu: chú không mua đâu
...: chú mua giúp con với con không bán hết thì tối nay con không được ăn cơm
Hậu: mẹ con là ai sao để con đi bán thế
...: chú ơi chú mua giúp con không về mẹ con sẽ đánh con mất (cậu bé òa khóc)
Hậu thấy tội nên bế em ấy lên
Hậu: con nói cho mấy chú nghe xem nào mẹ con đang ở đâu
...: mẹ con đang đứng bên kia đường
Hải quế: ê hay ai nhận nuôi thằng bé đi nhìn tội quá à
Hải: em và hậu sẽ nhận nuôi
Hậu: con qua đó với chú đi chú sẽ mua hết cho con
Hậu: giấy khai sinh giấy nhận nuôi đều ở đây cô ta định bán đứa nhỏ đi
Mạnh: hổ dữ còn không ăn thịt con mà có người mẹ nào ác thế không chứ
...: chú chú mua hết cho con đúng không
Hậu: gọi ba đi từ nay ba sẽ nuôi con con không cần bán như thế nữa
Hải: ba hải và ba hậu sẽ lo cho con chịu không
...: dạ chịu
Hải: con tên gì năm nay con bao nhiêu tuổi
Khoa: dạ con tên Nguyễn Đăng Khoa con sắp 4 tuổi còn 1 tháng nữa là con 4 tuổi
Hậu đi lấy cái chén và muỗng đũa đi ra
Hậu: con cởi áo khoác nón và túi ra ngồi ăn nè
Khoa: con được ăn hả ba
Hậu: được con và đồ con mai ba sẽ dắc đi mua
Khoa: dạ
Hải quế: trong đội có tiếng con nít cũng vui ha
Lâm: ừ
Khoa vừa cởi áo khoác ra thì thấy nhẫn vết thương trên tay hậu đành vén áo khoa lên xong bỏ xuống
Hậu: người thằng nhỏ toàn là vết bầm do roi đánh
Toàn: khổ thân thằng nhỏ mới bây lớn có biết gì đâu
Hậu: con thường xuyên bị đánh lắm hả
Khoa: dạ con bán không được hoặc là không đủ số lượng con đều bị đánh
Hải: con ăn từ từ thôi còn nhiều lắm
Lâm: mày phải tốn tiền để mà
Hậu: suỵt thằng bé sẽ buồn đấy
Hải: nhiêu
Hậu: 100
Hải: tỷ hả (nhảy vào miệng hậu)
Hậu: triệu chưa nói hết đã xen vô rồi
Khoa: ba ơi
Hậu: sao con
Khoa lấy trong túi ra 1 số tiền
Khoa: ba giữ đi nha
Hậu: con giữ đi ba sẽ mua cho con 1 con heo tích góp đến cuối năm con dùng số tiền đó để mua đồ chơi hay bánh kẹo chịu không
Khoa: con được mua đồ chơi luôn hả ba
Hải: được chỉ cần con ngoan đồ chơi không thành vấn đề
Khoa: dạ