Chap 2

1.3K 132 10
                                    

- Dậy rồi à - Cậu bước vào nhà

- Sao tôi lại ở đây?

Anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu:

- Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh dám cướp mất nụ hồn đầu của tôi nhé !

- Chả nhớ gì cả.

- Đợi đấy, tôi đi nấu đồ ăn

Anh quay ngang quay dọc. Nhà cũng xịn phết, chắc lại công tử bột đây

Bỗng, một tia hi vọng loé lên trong mắt anh. Nhìn cậu có vẻ ngây thơ, nếu dụ dỗ nó chắc chắn có lợi lắm đây. Anh nở một nụ cười gian tà rồi nói:

- Tôi không có nhà, tôi ở đây được không

- Cút đi. Không hiểu sao tôi lại phải vác cái của nợ này về đây nữa.

Cậu hừ mũi nhìn anh:

- Bố tôi cá độ bóng đá, bây giờ bị vỡ nợ. Bọn chúng suốt ngày đuổi, chém giết tôi để lấy tiền

- Vậy sao?

- Cho tôi ở cùng được không? Tôi sợ lắm. Nhỡ đâu bọn chúng giết tôi rồi sao?

- Tôi sẽ có cách bảo vệ anh. Nhưng bây giờ tôi không thể để anh trong nhà tôi được.

- Bảo vệ bằng cách nào chứ?

- Đó là chuyện của tôi !

- Cậu tên gì?

- Nguyễn Văn Toàn. Còn anh?

- Quế Ngọc Hải

Cậu bưng đồ ăn ra:

- Ăn nhanh rồi đi đi

- Cậu nỡ đuổi tôi đi vậy sao?

- Ờ

---

Ăn xong, thế là anh bị tống cổ đuổi đi thật

- Tưởng ngoan lắm, hoá ra khôn lòi.

Anh đút tay vào túi quần, đi thong thả trên hè phố

---

Đang ung dung trên ghế sofa lướt Facebook thì cậu nhận được một cuộc điện thoại

- Alo chỉ huy ạ

- Tôi có một nhiệm vụ cho cậu. Đến văn phòng tôi nhanh lên.

- Rõ, 20 phút nữa tôi có mặt, thưa chỉ huy !

Cậu cúp máy, vội lên tầng thay quần áo. Ông chỉ huy này rất gắt gao về thời gian. Nếu không nhanh chỉ có đường chết

---

Cậu tức tốc chạy đến trụ sở cánh sát. Chạy vào văn phòng, cậu khẽ thở một hơi rồi nói:

- Thưa chỉ huy, tôi có mặt

- Tốt. Nhiệm vụ lần này khá khó. Tên này vừa buôn ma tuý, lại phạm tội giết người. Phía cánh A nhiều lần bắt gặp nhưng lại không có đầy đủ chứng cứ buộc tội. Tôi tin tưởng cậu.

- Rõ !

- Tôi sẽ cho cậu chỉ huy cánh B. Cần sự giúp đỡ gì, gọi cho tôi

- Rõ. Xin phép chỉ huy tôi đi.

Cậu cầm tập tài liệu ấy, ngồi vào chỗ làm việc của mình. Lật từng trang giấy:

- Ôi trời ơi

Cậu giật mình la lên một tiếng rồi đứng phắc dậy:

- Có chuyện gì vậy Toàn? - Mọi người xung quanh nhìn thấy biểu hiện của cậu thì lấy làm lạ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu:

- À không có gì, mọi người làm việc tiếp đi

Cậu ngồi xuống. Cái gì đây trời. Một tên tội phạm từng sống trong nhà cậu, đã vậy hắn còn hôn cậu nữa. Aaa chết mất

- May quá, đuổi hắn đi vội

- Nếu lần này mà đạt được nhiệm vụ. Chắc chắn sẽ được thăng chức cao.

- Cậu vò đầu : Giữ lại hắn là đã nhanh gọn rồi. Ngu thế không biết.

--
Hết ca, cậu đi bộ trên con đường về nhà quen thuộc. Bỗng thấp thoáng đâu đó một bóng lưng rất quen thuộc, Quế Ngọc Hải, là Quế Ngọc Hải. Cậu chạy đến bên anh:

- Ơ Hải, ở đây à?

- Ủa nhớ tôi à?

- Có cứt nhé, về nhà tôi không? Nguyễn Văn Toàn đây sẽ cho anh ở cùng !

- Anh cười khểnh : Được thôi ! Nếu cậu không ngại.

- Ngại làm gì chứ, đi thôi !

Lần này quá có lợi cho anh. Con mồi của anh lại mời anh về tổ của nó. Lần này ngon ăn rồi. Anh lẽo đẽo đi theo sau cậu.

---

Về đến nhà, cậu đã nằm dài trên chiếc sofa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh tiến đến ngồi ở một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, vắt chéo chân rồi nhìn cậu:

- Tôi ngủ ở đâu đây?

- Dưới bếp nhé !

- Nghĩ sao thế? Tôi phải ngủ ở chỗ chăn ấm nệm êm chứ sao ở dưới bếp được?

Anh bĩu mỗi nhìn cậu:

- Aizz, cái biểu cảm gì đây? Ý anh là muốn ngủ trên phòng à?

- Chuẩn đét.

- Ngủ dưới sàn thì còn được

- Thôi

- Chuồng chó ở ngoài kia kìa, xin mời - Cậu chỉ tay ra phía ngoài sân

- Thôi thôi

Cậu hừ mũi : Này nhá, cho chỗ ở là tốt lắm rùi. Ngoài Văn Toàn tôi ra thì không ai tốt với anh đâu.

- Rồi, cậu thì tốt rồi

- À mà này, anh làm nghề gì

Anh lảng tránh ánh mắt của cậu : Tôi...tôi lên phòng nghỉ trước nhé

- Aizzz

______________________________

[Hải × Toàn]  Xin Lỗi ! Con Đã Yêu Một Tên Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ