- Anh biết Quế Ngọc Hải, đúng chứ
- Anh..
- Anh muốn em mách hôm chủ nhật anh đi gặp lại mấy thằng đàn em xăm trổ không
- Không anh thề, hôm đó chúng nó mời anh đi ăn kỉ niệm dịp thằng Tuấn khỉ ra tù, anh mới đi ăn góp mặt cho chúng nó vui thôi
- Anh đi mà giải thích với vợ, em đây không rảnh nghe anh nói mấy lời vô bổ đấy. Khai đi, anh có quen Quế Ngọc Hải không
- Ừ, thì có
Anh ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng định khai ra
- Sao anh quen hắn
- Hải Ké, ai trong giới mà không biết nó chứ. Ban đầu nó luôn trọng nghĩa khí hơn trời đất, ấy vậy mà từ khi nó theo Minh sẹo tức Quế Ngọc Minh, nó lại trở thành một thằng bỉ ổi. Đến anh còn kinh tởm cái độ lật mặt của nó
- Anh chắc cũng giao dịch với hắn vài vụ, cho em biết một ít tung tích đi
- Giang hồ đéo ai đi làm thế
- Nhưng Trần Minh Vương thì làm thế
" Đéo gì cũng Vương Vương, biết thế đéo cưới vợ "- Anh lẩm bẩm, ngước mắt nhìn cậu
- Em nghe thấy hết đấy
- Ừ thì anh chỉ mới gặp nó qua một vụ hợp tác làm ăn ở tận trong Sài Gòn, nhưng hồi đó cả 2 đều làm ăn chân chính, không đụng đến chất cấm. Giờ nó kiếm tiền bằng mấy thứ bột phê pha đấy thì anh cũng chả biết đâu mà khai cho mày
- Khó thật đấy, thế anh có biết Minh Sẹo không
- Tất nhiên là biết, thằng đấy cả đời này Lương Xuân Trường này phải khắc cốt ghi tâm
- Sao
- Mày nhớ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh bị bắt chứ. Đợt đấy anh và nó là đối thủ, ai ngờ nó chơi bẩn, nhét một đống tội vào họng anh. May sao vụ đấy Vương nhận, chứ không anh oan ức ngồi trong tù rồi. Thế nhớ lại vẫn thấy cay
- Anh giúp em trong vụ này nhé
- Giúp gì, bảo anh đi điều tra cho mày à
- Trở lại đi Trường Chiến, chắc chắn cái tên Trường Chiến ấy sẽ giúp em được nhiều
- Thôi thôi bớt đùa, tao chưa thấy thằng công an nào bảo như mày cả, khác nào bảo tao đi làm tội phạm đi
Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu đúng là 1 cảnh sát có 102
- Thật, em đang nghiêm túc, chỉ có anh mới giúp em được vụ này
- Không được, anh đã thề với đời mình sẽ không bao giờ trở lại
- Nhưng lần này chỉ có anh mới giúp được em thôi
- Mày xin vợ anh đi, vợ anh cho thì được
- Vậy anh hết giá trị lợi dụng rồi, cút ra và bảo thằng Vương vào đây
- Haizz lòng người giờ chỉ được đến thế
Anh lườm cậu một cái rồi cũng đứng dậy, ở đây chi cho tốn máu não chứ, ít ra phòng tra khảo cũng cần một chút điều hoà, đèn, hay trà với trái cây, cái gì mà có mỗi cái bàn với 2 cái ghế, trông như nhà ma
- Gì, mày gọi tao à
Vương đi vào, ngồi xuống ghế thư thái
- Ừ, mày cho chồng mày làm nhiệm vụ với tao nhé
- Ơ, làm thì làm, cần gì phải xin tao
- Nhưng mà cái này nó khác, tao muốn Trường như ngày xưa cơ
- Mày điên à
Vương đứng dậy, đập tay xuống bàn tạo nên một tiếng to nghe đến chói tai
- Mày bình tĩnh, mày biết vụ án của tao đang rất khó khăn mà, giờ chỉ có chồng mày mới giúp được
- Lỡ Trường làm xong phi vụ này rồi ngựa quen đường cũ thì sao, mày biết tao đã bỏ bao nhiêu công sức mới tạo nên Xuân Trường hiền từ như ngày hôm nay không
- Tao biết, tao biết mà. Nhưng giờ thật sự hết cách rồi, chỉ là diễn thôi
- Không
- Đi mà, đi
- Thôi được rồi, mày lôi nó làm gì thì làm, trả hàng nguyên vẹn là được
- Hí hí tao biết mày thương tao nhất mà
Cậu vui sướng ôm chặt lấy Vương, giờ có lẽ vụ án đã dễ hơn rồi đây
- Thả tao ra
- Thì đây
- Cơ mà tí chuyển cho tao ít tài liệu về Quế Ngọc Minh nhé, năm xưa tao có điều tra vụ Minh Sẹo với Trường, chắc cũng moi ra được một ít thông tin
- Ừ rồi, tí tao chuyển cho
Minh Vương gật đầu. Cậu biết Toàn đã nhận vụ này từ lâu . Tất nhiên rồi, cậu là em trai ruột của Thiên Vương cơ mà. Cậu biết Toàn rất ngang bướng trong vụ này, nếu cậu không đích thân ra tay ngăn cản thì chắc chắn Toàn sẽ liều mình vào hang ổ của hắn để bắt cho bằng được Quế Ngọc Hải, thôi thì cậu lại phải ra tay thôi.
- Trọng, mày thấy ở kia có cái gì đó sai không - Toàn khó hiểu nhìn tấm bản đồ sơ lược
Thiên Vương, Toàn, Trọng, Minh Vương, Trường. Nơi đây cả 5 người cùng ngồi với nhau để điều tra. Căn phòng chỉ tràn ngập sát khí, ai ai cũng chưng bộ mặt nghiêm túc đến đáng sợ
- Ừ, tao cũng thấy sai sai. Tại sao đường từ căn cứ 1 đến căn cứ thứ 4 đều rất thuận lời về mặt địa hình, mọi thứ rất hoàn hảo vậy nhưng đường từ căn cứ 4 đến căn cứ 5 lại có rất nhiều cản trở. Nó cũng rất dễ bị phát hiện khi ở ngay trong một làng khá đông dân - Trọng lên tiếng
- Chỉ cần hack toàn bộ camera trên đường quốc lộ xx có thể thấy rõ từng ngày từng giờ Ngọc Hải có qua lại ở căn nhà đó không. Tôi nghĩ hắn không bao giờ cất giấu cả trăm tỷ bạc của mình ở một ngồi nhà cấp 4 xập xệ như thế cả - Xuân Trường đẩy nhẹ gọng kính, lời nói trậm mặc nam tính thanh thoát được phát ra
- Ở góc nhìn của camera tại ngồi nhà gần nhất đều bị khuất đi, ngồi nhà cũ nát ấy tuy vậy nhưng 4 hướng đều được bao bọc kĩ càng, camera từ 4 phương cũng không thể ghi lại được
- Chính tôi sẽ chuyển đến theo dõi trong 1 tuần, hằng ngày sẽ báo cáo chuyển biến
Văn Toàn đứng dậy, nhìn sâu trong đôi mắt ton tròn đen nháy ấy là một sự quyết tâm mãnh liệt. Chẳng ai hiểu nổi cậu bị làm sao nữa. Tại sao phải luôn liều mình như thế chứ, đúng là ngu ngốc mà
- Không được
Một tông giọng khàn ấm phát ra, đây chắc hẳn là một người đàn ông tuổi đã cao. Cả 5 người đều tò mò xoay qua nhìn
- Bố...
_______________________________
Tớ lần đầu làm về chủ đề này nên còn rất nhiều thiếu sót, có gì sai thì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng để tớ sửa đổi ạ. Tớ cảm ơn nhiềuuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải × Toàn] Xin Lỗi ! Con Đã Yêu Một Tên Tội Phạm
Fanfic•Thể loại: Đam mỹ, ngược, ngọt •Tác giả : Janie