Chương 7 : Ui là trời ! Tại sao anh ta lại làm vậy ngay tại đây chứ~

3.3K 113 31
                                    

Nắng ấm cùng gió xuân nhẹ nhàng thôi vào nơi cánh cửa phòng học trong lớp của Kim Tĩnh Duyệt . Ánh nắng dần dần lên cao nên có chút chói mắt khiến cô nàng nằm gục trên bàn bị ép phải thức dậy, còn gì đau khổ hơn khi học xong cấp 3 từ rất lâu mà giờ đây Kim Tĩnh Duyệt bên trong là linh hồn của một nữ đặc công đã quá tuổi đi học đây . Sầu quá nên Tĩnh Duyệt quyết định đi ngủ luôn cho hết tiết. 

" Duyệt Duyệt nhìn kìa anh Nam Tuấn kìa "

" Nam nào thì kệ anh ta chứ cậu bảo mình làm gì Hi Vân !"

" Nghe nói hôm nay anh ấy dẫn theo đoàn giáo sư đến từ đại học Harvard đến thăm trường mình đấy , nhìn kìa người ta nói đàn ông đẹp nhất khi tập trung quả không sai !"

Hi Vân ánh mắt hình trái tim mà nhìn xuống dưới góc sân có phái đoàn khá đông lịch sự tầm 10 người cùng với một thân ảnh mặc chiếc vest đen mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán thông minh , chiếc kính đen như lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp , khiến Kim Nam Tuấn hiện lên một vẻ đạo mạo lịch thiệp và vô cùng đẹp trai đúng chuẩn bạn trai quốc dân ấy chứ ? Nhìn kìa đám con gái cả trường gào thét như vỡ cả trường kìa , vỗ tay hoan hô , tiếng hò hét vang vọng cả lên. Đoàn khách đó cũng vui vẻ mà vẫy tay chào nhưng có lẽ họ không biết sự tiếp đón này đâu phải cho họ đâu . Tĩnh Duyệt lười biếng mà nhếch mắt xuống nhìn người Nam Tuấn một chút nhưng kí ức Kim Tại Hưởng ghim vào đâu hôm đó khiến Tĩnh Duyệt sợ chết đi được . Chả dám để anh ta phát hiện mình có ý niệm gì với đàn ông khác đâu.

" Được rồi các cô cậu tập trung ngay cho tôi có nghe hay không ! "

Giáo sư An khẽ nhấc chiếc kính cận dày cộm đúng vị trí , rồi vô vọng mà vỗ mạnh chiếc thước kim loại trên mặt bảng đen . Tiếng vỗ càng lúc càng to rồi , những đám nữ sinh vẫn không có muốn dời đôi mắt khỏi người anh đẹp trai họ Kim , cơ mà không phải ông anh trai biến thái của cô đâu mà là anh Kim Học Trưởng - Kim Nam Tuấn đấy. Mãi cho đến khi giáo sư An vận hết công lực hét thật to thì đám con gái mới luyến tiếc dời đôi mắt cú vọ đi nơi khác .

" Được rồi chúng ta học tiếp trang 67 sách giáo khoa môn ngữ văn... "

" Reng ... reng ... reng ! "

Xem ra ông trời cũng là một ông thần theo chủ nghĩa duy mĩ rồi trời ạ , ông đã tạo điều kiện khiến bao nhiêu chị em có thể nhìn trai đẹp thế này. Hazz , ngày mai chắc họ sẽ cúng cho ông một mâm thật đầy đủ . Kim Tĩnh Duyệt khẽ thở dài chán ngán , cô cũng không muốn ra khỏi lớp giờ này đâu có khi lại bị dẫm đạp cho bẹp dí nên đành ở lại trong lớp ngủ một giấc vậy . Huhu ở nhà có được ngủ đâu , nội tâm Tĩnh Duyệt gào khóc lòng thầm mắng tên biến thái kia 7749 lần lôi hết 18 đời tổ tông nhà hắn ta ra chửi ... Cơ mà chửi ai thì các mọi người cũng sớm vô cùng rõ ràng rồi. 

" Duyệt à ! Cậu không ra ngoài sao ! "

Bất giác bên cạnh cô vang lên một âm thanh êm dịu nhẹ nhàng , thì ra đó là giọng nói của Phác Chí Mẫn . Giọng nói êm dịu nhẹ nhàng lại pha chút ngọt ngào phảng phất đâu đó là mùi hương anh đào rất nhẹ , chòm quanh chóp mũi của cô . Thì ra cậu ấy thế mà khẽ thì thào vào tai Tĩnh Duyệt lại còn dùng chất giọng dụ người như thế . Gò má tiểu thư nọ khẽ hiện lên một tầng ửng hồng nhẹ tiểu thư Tĩnh Duyệt mắc cỡ rồi... >.<

[ Fanfiction 🔞⁉] Anh trai nam thần quấn lấy tôiiii❌❗❗Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ