2

85 19 8
                                    

"Tưởng tượng ra gương mặt em nói xin chào với tôi,
Tất cả những tháng ngày tồi tệ đối với tôi đều trở nên vô nghĩa,
Khi mà tôi được ở bên em.
Sleep like a winter bear.."
*

Bài nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay từ bên dưới vang lên, Thái Hanh nhìn Hiệu Tích, ngay cả ánh mắt cũng muốn nói rằng "bài hát này là dành cho em".

Đã quá mười giờ đêm, lượt khách thưa dần rồi vắng hẳn, nhân viên tranh thủ dọn dẹp thật nhanh để về nhà, hắn cũng ở lại phụ mọi người, hôm nay khách đông, phải đến gần mười hai giờ thì mới xong.

Hiệu Tích mệt mỏi ngồi trên ghế, trán thấm đẫm mồ hôi, nhân viên chào tạm biệt rồi về hết, chỉ còn lại y, hắn, Trịnh Khải, Tú Bân và Thái Hiền.

"Sao mọi người còn chưa về?"

Y nhìn lần lượt mọi người, cuối cùng dừng lại tại gương mặt của Thái Hanh. Hắn cười nhẹ, mím môi một lúc mới trả lời: "Đợi em về chung."

Hắn thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt y, nhưng lại vờ như mình chẳng có tâm tư gì khác mà cười. Ba đứa nhóc còn lại cũng yên lặng, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn chán thì cùng nhau ra về. Trước khi đi Trịnh Khải còn ngoái lại nói với Hiệu Tích: "Anh Tích về nhà cẩn thận nhé!"

Y hướng nó gật đầu cười, thấy bóng cả ba đã khuất sau những tán cây bên đường mới an tâm nhìn hắn: "Mình về thôi, Thái Hanh."

Hắn nhanh chóng đồng ý, sự vui sướng giấu gọn vào trong tim, trên con đường vắng lúc này chỉ còn mỗi hai người, hắn cuối cùng cũng có đủ tự tin để hỏi y: "Em có vẻ thân thiết với Trịnh Khải nhỉ?"

Bước chân Hiệu Tích có hơi chững lại vài giây sau đó lại bước tiếp: "Em ấy đáng yêu mà."

Thái Hanh cắn môi, làm sao để hắn nói ra hết cảm xúc của mình bây giờ đây? Rằng hắn không muốn y quá thân thiết với bất kỳ ai ngoài hắn, không muốn y cười đùa vui vẻ với một người nào, dù cho đó có là học viên theo học pha chế, hay chỉ đơn thuần là anh em bạn bè bình thường hắn cũng không muốn.

Bởi vì y chưa từng thuộc về hắn, cho nên đối với y hắn vốn không có tư cách nói những điều này, lại càng không có tư cách cấm cản y trong một mối quan hệ nào khác, suy cho cùng, lý do chính là nằm ở hắn. 

Hắn chỉ đơn phương y, quyền hành gì mà ghen tuông với Trịnh Khải? Tiếng yêu người ta hắn còn không dám nói cơ mà.

Cả hai chào tạm biệt nhau ngay trước cổng nhà của Hiệu Tích, hắn đứng bên ngoài, thấy y đã vào tận bên trong mới quay lưng đi về hướng ngược lại, tự nhủ sau này làm có tiền sẽ mua xe, không để y đi bộ cùng mình nữa.

Về đến nhà đã ngót gần một giờ sáng, trên bàn vẫn còn nguyên mâm cơm mà anh trai phần cho, hắn mỉm cười rồi cũng ngồi vào dùng "bữa tối" của mình. Sáng mai hắn không có tiết, chắc sẽ tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đến trưa lại như cũ đóng đinh tại phòng trà. Hắn quyết tâm rồi, bằng mọi giá phải gỡ cho bằng được cái keo dán sắt Trịnh Khải kia ra khỏi người thương của hắn!

VOPE | DrugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ