Lúc Hiệu Tích tra khảo được Trần Uyên Sinh và biết Trịnh Khải đang nằm ở bệnh viện là đã gần năm giờ rưỡi chiều, y tức tốc bỏ hết công việc đang làm mà mượn xe chạy ngay đến chỗ nó, thao tác nhanh tới mức Kim Thái Hanh trở tay không kịp, đuổi theo cũng không xong, chỉ đành ấm ức ngồi ở quán đợi tin.
Trần Uyên Sinh thấy vậy liền đi tới vỗ vai hắn một cái: "Anh Hanh, anh xem anh Tích quan tâm A Khải tới như vậy, có khi nào anh ấy thích cậu ta không? Khương Thái Hiền, cả anh Tú Bân đều thích A Khải đó, cho nên không loại được trường hợp anh ấy cũng có thể thích cậu ta đâu."
Lời này của Uyên Sinh làm hắn rất nghiêm túc để tâm suy nghĩ, nếu để ý kỹ thì không khó để nhận ra Hiệu Tích đặc biệt quan tâm Trịnh Khải, có lần hắn nghe y nói, y rất không thích bị bám đuôi, vậy mà lại tuỳ ý cho nó lẽo đẽo theo sau mình, nắm đến nhăn cả góc áo, lắm lúc đã ủi rồi nhưng vẫn còn mấy vết nhăn nhúm mờ mờ.
Thôi toi rồi toi rồi, hắn mà không ra tay nhanh, chắc chắn sẽ mất vợ như chơi!
Thấy hắn cứ đăm chiêu vào một chuyện gì đó, Trần Uyên Sinh biết mình đã thành công, từ từ tốn tốn lui ra một góc khác, soi xem có cặp nào thích thầm nhau để mà tác thành hay không.
Đừng vội trách cậu ta lo chuyện bao đồng, có trách thì trách rằng đây là cái nghiệp gieo duyên mà cậu ta phải mang, nếu như không làm, lương tâm cậu ta sẽ rất cắn rứt.
Đó chỉ là thứ cậu ta bô bô với mọi người ở quán, chứ sự thật có phải thế không thì không ai biết, bởi chuyện cậu ta làm cũng không phải chuyện xấu, nên nghiễm nhiên là chẳng ai (thèm) cản.
Quay lại với bệnh viện, Trịnh Khải sau khi kiểm tra, xác nhận không sao thì được đưa vào phòng bệnh thường để nằm, truyền hết chai nước biển sẽ được trả về cho người thân. Thôi Tú Bân và Khương Thái Hiền mỗi người một bên canh cho nó ngủ, con ruồi bay qua cũng nhất quyết bắt lại không cho làm ồn.
Mấy người bệnh nhân chung phòng thấy cảnh này chỉ biết đưa tay che mắt, miễn cưỡng ép mình đi vào giấc ngủ.
Hiệu Tích vừa tới, chưa kịp gọi nó lấy một tiếng thì đã bị Tú Bân ngồi ngoài nhanh tay lao ra bịt miệng, gã còn nhỏ giọng nói: "A Khải đang ngủ, anh yên lặng chút đi".
Y mở to mắt, ý nói gã mau buông tay ra, gã hiểu ý, trực tiếp cùng y ra ngoài nói chuyện luôn. Thái Hiền ở bên trong cũng không ngồi yên, đứng lên đi theo hai người họ.
Cậu vừa đi, Trịnh Khải đã mở mắt tỉnh dậy, nó nhìn chăm chăm vào trần nhà, lời của Tú Bân và Thái Hiền cứ quanh quẩn trong đầu, làm nó chẳng tài nào ngủ được, nãy giờ chỉ có giả vờ như chết để tránh mặt họ.
Ai mà biết nó mà cũng có người thích cơ chứ, vài hôm trước còn than thở với trời sao mình không có ai yêu, giờ thì hay rồi, tận hai người! Muốn chọn cũng chọn không được.
Đúng thật là phiền não mà.
Ở bên ngoài cũng đang có một cuộc nói chuyện tạm thời cho là căng thẳng, Tú Bân và Thái Hiền nhìn nhau, đồng loạt quỳ xuống dưới nền gạch, Hiệu Tích ngạc nhiên, còn chưa kịp đỡ bọn họ thì đã nghe gã nói trước: "Anh Tích, em thật sự thương A Khải, em mong anh tác thành cho tụi em."
BẠN ĐANG ĐỌC
VOPE | Drug
FanfictionHắn gom nỗi nhớ của mình lại, nén thành một viên thuốc rồi đem nhấn nó xuống buồng phổi. Ft. Sookai, Tyunning. ©️ Bản quyền thuộc về dngtngan