25. Gọi anh là gì?

9.3K 706 3
                                    

Tôi chớp mắt mấy cái, cảm thấy hình tượng này quá kích thích nên vội vàng đưa quần áo cho Triệu Viễn Phong: "Anh...... Anh mặc đồ trước đi đã."

"Em đỏ mặt cái gì?" Triệu Viễn Phong đưa tay xoa mặt tôi, "Đâu phải chưa thấy bao giờ."

Ai thấy chứ?! Hôm đó tôi say thất điên bát đảo, có mà thấy quỷ!

"Em không có...... em ra ngoài trước đây." Tôi vội vã chuồn đi nhưng Triệu Viễn Phong lại chơi ác chặn tôi lại, "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu, gọi anh là Triệu tổng à?"

Tôi có linh cảm không tốt, "...... Không đúng sao?"

"Ở công ty thì đúng," anh nói, "Còn ở nhà thì không đúng."

Tôi: "......"

Anh lại giở trò gì đây?

"Còn nhớ đêm đó em gọi anh là gì không?" Anh hôn lên vành tai tôi, "Hai chữ."

Tôi nhịn không được run lên, trực giác cho biết đó không phải lời gì tốt lành, lại không muốn để anh nói ra nên cứng cổ đáp: "Lão Triệu!"

Anh bóp mông tôi, "To gan quá nhỉ?"

"Thì anh bảo hai chữ mà," tôi ôm mông cãi lý, "Cái khác thì em không nhớ."

"Không nhớ?" Anh cười, "Vậy anh sẽ giúp em nhớ."

"Cái gì......" Tôi chưa kịp nói hết thì Triệu Viễn Phong đã ném quần áo đi rồi nâng cằm tôi lên hôn nồng nhiệt.

"Ư ư...... Quần áo......" Tôi nói đứt quãng, "Quần áo ướt kìa......"

Triệu Viễn Phong không nói năng gì mà liếm môi tôi, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng rồi mút vào thật sâu, chẳng biết từ lúc nào tay anh đã xoa dọc từ hông lên xương sống làm tôi tê dại từng cơn.

Lần trước tôi uống say nên mơ hồ không rõ, còn bây giờ mọi giác quan như được phóng đại hết cỡ, Triệu Viễn Phong vuốt ve đến đâu thì nóng đến đó, lửa cháy khắp toàn thân thiêu đốt xương cốt tôi mềm nhũn.

Tôi nhịn không được ôm cổ anh thở hổn hển.

"A Bạch," Triệu Viễn Phong khàn giọng hỏi, "Nhớ ra chưa?"

Đầu óc tôi hỗn loạn tưng bừng, thở dốc nhìn anh.

Bỗng nhiên hơi thở của anh nặng nề hơn, vén áo tôi lên liếm ngực làm tôi khẽ run rẩy, nước mắt suýt ứa ra, "A a...... Anh đừng......"

Anh hôn dọc từ lồng ngực tôi xuống dưới, lột phăng quần tôi rồi vùi đầu vào......

Tôi rên khẽ một tiếng, dưới bụng siết chặt, vốn định đẩy anh ra nhưng mười ngón lại nhịn không được luồn vào tóc Triệu Viễn Phong, chân run suýt đứng không vững.

"Triệu Viễn Phong...... A......" Tôi gấp rút thở dốc, lồng ngực phập phồng, đại não như bị điện giật, toàn thân run rẩy.

Triệu Viễn Phong đứng dậy mở vòi hoa sen rồi ôm tôi.

Tôi mềm nhũn đu bám trên người anh, dòng nước trượt xuống sống lưng, chỗ nào đó phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác lạ lẫm.

Tôi vùi mặt trước ngực Triệu Viễn Phong, anh hôn cổ tôi, bờ môi cọ xát trên da.

"A Bạch......" Anh đột nhiên gọi tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng thì một ngọn lửa nóng đột nhiên tiến vào cơ thể làm tôi sợ hãi kêu lên, ôm cổ Triệu Viễn Phong rên rỉ: "A a...... Anh chậm một chút...... Đừng......"

Anh thở hổn hển, nâng mặt tôi lên hôn rồi cắn nhẹ môi dưới của tôi, mút vào liếm láp.

Môi sắp sưng rồi, tôi choáng váng nghĩ thầm.

"A Bạch," Triệu Viễn Phong buông tôi ra nói, "Bà xã, em nên gọi anh là gì?"

Mặt tôi đỏ tới mang tai, cắn môi không nói lời nào.

Anh cười một tiếng rồi ôm eo tôi hung hăng va chạm.

"A a...... Anh...... khốn...... a......" Tôi phát run trong ngực anh, khóe mắt rưng rưng, nhịn không được cắn ngực anh.

"A Bạch...... A Bạch......" Ngực anh phập phồng dữ dội, động tác càng nhanh hơn, tiếng khóc của tôi lớn dần, cuối cùng thanh âm vỡ vụn, nằm gục trên vai anh gọi: "Triệu Viễn Phong...... Ông xã......"

Trong cơ thể bỗng nhiên bị rót vào một luồng nóng hổi, nóng đến nỗi tôi đứng không vững.

Sau đó Triệu Viễn Phong lại ôm tôi cọ xát không biết bao lâu, tôi đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng lúc ngủ trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Tôi muốn đánh chết Triệu Viễn Phong!

[Hoàn][ĐM] Ban đầu chính anh đòi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ