Phiên ngoại

10.4K 733 60
                                    

Khi tôi và Triệu Viễn Phong về nhà thì trời đã sắp tối.

Vừa thấy chúng tôi Tiểu Hoàng lập tức chạy tới cọ ống quần tôi kêu meo meo không ngừng.

Tôi bế nó lên xoa cái bụng tròn vo, nhớ lại lần đầu gặp nó còn nhỏ xíu mà sao giờ mập thế không biết?

Tôi nhặt được Tiểu Hoàng ở dưới lầu.

Hôm đó Triệu Viễn Phong phải tăng ca nên tôi về nhà một mình, tiện đường mua một hộp cơm.

Khi đi ngang thùng rác dưới lầu, tôi nghe "meo" một tiếng, quay đầu nhìn thì thấy một con mèo con màu vàng ngồi cạnh thùng rác, toàn thân lấm lem, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, ngay cả tiếng kêu cũng yếu xìu.

Tôi nhất thời không đành lòng nên mở hộp cơm trong tay đặt trước mặt nó.

Nó cúi đầu ngửi ngửi, sau đó cắm đầu ăn như sắp chết đói.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn bây giờ......" Tôi còn sợ nó ăn nhanh quá sẽ chết nghẹn nên chờ nó ăn xong mới đứng dậy đi.

Đi một lát tôi cảm thấy có gì đó là lạ, quay đầu nhìn thì thấy nó đi theo mình.

Tôi đi mấy bước nó cũng đi mấy bước, tôi chạy nó cũng chạy theo.

Con mèo này...... bám tôi rồi sao?

Tôi đi thẳng đến cầu thang, nó vẫn theo sau tôi.

Tôi ngồi xổm xuống đối mặt với nó.

Nó nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

Mười phút sau, tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho Triệu Viễn Phong.

Tôi cố ý thở phì phò nói với Triệu Viễn Phong: "Em mới bị một con mèo rượt chạy mấy dãy phố đấy!"

Triệu Viễn Phong: "......"

Triệu Viễn Phong: "Mèo hay chó? Em chạy được mấy dãy phố cơ à?"

Tôi: "Mèo mà, dễ thương lắm."

Triệu Viễn Phong: "...... Rồi sao em?"

"Nó đã thích em thế thì chúng ta nuôi nó được không?"

Triệu Viễn Phong hơi do dự, "...... Nó có cào người không? Có cắn đồ trong nhà không......"

"Không đâu, nó ngoan lắm, chúng ta nuôi nó đi được không?" Tôi nghĩ ngợi rồi thì thầm gọi một câu ông xã.

"Ừ." Giọng Triệu Viễn Phong tràn đầy ý cười, "Em đem nó về nhà trước đi, nhớ đừng để nó cào nhé, chờ anh về đem nó tới chỗ bác sỹ thú y khám xem sao......"

"Meo meo......" Tiểu Hoàng vừa kêu vừa cọ tay tôi, tôi định thần lại rồi thả nó xuống, lấy đồ ăn mèo vừa mua ra đổ vào chén của nó, Triệu Viễn Phong nhìn thoáng qua lại nói tôi đổ nhiều quá, "Tiểu Hoàng đang giảm béo mà......"

"Đã mấy ngày rồi nó có được ăn no đâu," tôi hơi xót nó, ngẫm lại nếu mình không được ăn no vài ngày nhất định sẽ nổi quạu muốn cào người, "Mà béo ôm mới thích chứ."

"Ừ, béo ôm mới thích," Triệu Viễn Phong đưa tay ôm eo tôi rồi cọ vào mặt tôi, "Em cũng vậy, tối nay muốn ăn món gì để anh nấu......"

Tôi đưa tay đẩy mặt anh ra, "Anh nuôi em như nuôi mèo đấy à?!"

"Dĩ nhiên không phải rồi," Triệu Viễn Phong nói, "Mèo làm gì được ăn sườn chua ngọt, vịt sốt tương, bò xào khoai tây chứ......"

Tôi nuốt nước miếng, "Mấy món này...... tối nay anh đều nấu hết à?"

"Nếu em muốn thì anh sẽ nấu," Triệu Viễn Phong hôn tôi một cái, "Nghe lời em hết, được không?"

"Thật á?" Tôi hớn hở nói, "Vậy em còn muốn ăn thịt kho tàu, phi lê cá nhúng dấm, gà quay hạt dẻ nữa......"

"Được được......"

"Em muốn uống bia nữa, uống ba chai to luôn!"

Triệu Viễn Phong: "Không được! Mấy ngày nay dạ dày em không khỏe nên không được uống bia!"

Tôi: "......"

Chẳng phải đã nói nghe lời tôi hết sao???

[HOÀN]

[Hoàn][ĐM] Ban đầu chính anh đòi chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ