Thiên Thảo bị người kia nhìn ngắm hai tiểu bạch thỏ mãi mà trở nên ngượng ngùng, hai tay bắt đầu đưa lên che lại.
- Sao vậy?
Tưởng Vân bị tay nàng che khuất khung cảnh hoa mĩ trước mắt có chút không hài lòng. Thiên Thảo chỉ cúi đầu hòng che đi tầng má đỏ ửng trên mặt, tuyệt nhiên không qua được mắt của lão cáo Tưởng Vân.
- Đây không phải lần đầu. Em ngại cái gì?
Nghe thấy cậu nói, mặt nàng đang đỏ lại càng đỏ hơn, hai tay câu lấy cổ cậu mà siết chặt vô tình làm hai tiểu bạch thỏ cạ vào người cậu. Tưởng Vân cảm nhận được, tâm có chút không yên.
Không cần đến dược tình, chỉ cần như vậy cũng đủ làm cậu nổi hứng không thoát khỏi, hà cớ chi phải lợi dụng dược tình?
Tưởng Vân đứng phắt dậy, mang theo con người đang dính cứng trên người mình đi thẳng về phía giường. Mặt nệm êm ả trùng xuống khi cậu nhẹ nhàng thả nàng ra. Thiên Thảo nằm đó, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
- Chị... là muốn đi làm việc nữa sao?
- Đúng vậy.
- ...
- Việc đó còn phải làm cùng em.
Tưởng Vân cúi người hôn lên đôi môi của Thiên Thảo, mắt cả hai nhắm lại như để dễ dàng hòa vào nhau hơn. Chiếc quần trên người Thiên Thảo cũng nhanh chóng bị vứt khỏi người, lộ ra cảnh xuân trước mặt cậu.
Tưởng Vân ngắm nhìn thân thể người kia đến đôi mắt chỉ có nàng không chứa thêm một tia tạp chất. Cậu áp lên Thiên Thảo, môi lướt nhẹ từ cằm nàng kéo dài đến xương quai xanh, mỗi lần như thế cậu đều để lại ấn dấu như khẳng định chủ quyền.
Tay phải không yên phận xoa nắn tiểu bạch thỏ, cậu nhào nặn không biết ra bao nhiêu tạo hình, đến khi hạt nhỏ phía trên căng cứng cũng không muốn buông ra. Nụ hôn của cậu bắt đầu lướt xuống đến tiểu bạch thỏ đang phập phồng thở gấp, không ngần ngại mà ngậm lấy một bên còn lại, lưỡi nhỏ rắn chắc bên trong khoang miệng náo loạn làm nàng thống khổ không thôi.
- Vân Bảo~
- Vân Bảo a~
Giọng nói của nàng như rót mật vào tai cậu, càng rót càng thích thú, càng thích thú hứng thú bên trong cậu càng lớn. Hiện tại trong mắt Tưởng Vân vĩnh viễn chỉ có nàng, ngoài ra chẳng gì có thể lọt vào nữa.
Tưởng Vân buông tha cho hai tiểu bạch thỏ đang cương cứng, nghênh ngang vênh đầu cao như không sợ thiên địa bất dung, miệng hôn lên trấn thủy rồi lả lướt xuống đùi. Cậu nâng đùi nàng lên ôn nhu hôn vào như đang trân trọng bảo vật, Thiên Thảo nằm đó đón nhận sự sủng ái của cậu, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, huyết tuyến cũng trải đầy giăng tơ trong đôi đồng tử.
Tay vuốt lấy đùi nàng một cách mượt mà như mọi lần, cậu lấy hai chân nàng vác lên đôi vai rắn chắc của mình, đầu vùi vào cảnh xuân đang ướt đẫm vì động tình không chút do dự.
Thiên Thảo bị tấn công bất ngờ, nơi tấn công lại còn là hạ thân nên không tránh khỏi rùng mình vài cái nhưng cũng nhanh chóng thích ứng mà hòa nhập cùng cậu. Một tay bám chặt ga giường, một tay bám lấy tóc cậu, tạo lực nhẹ như thúc giục cậu vào sâu hơn.
Cậu bên trong nàng bắt đầu khuấy động, luồng lách hết ngóc ngách này đến góc khuất khác khiến nàng chịu không nổi kích động tay bám chặt ga giường hơn.
Thiên Thảo ưỡn người, hai bầu ngực tròn trĩnh đang cương cứng vì thế mà nhô lên cao, miệng không ngừng thở gấp, cơ bụng cũng phập phồng xuống lên theo nhịp. Cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người khác ngượng ngùng đỏ mặt.
- Vân... Vân...
Thiên Thảo khẽ gọi, hai mày nhíu chặt lại vì thống khổ.
Cậu thôi không khám phá bên trong nàng, môi bắt đầu mút lấy dịch tình từ nàng chảy ra. Trong căn phòng nhỏ, âm thanh bị nàng và cô làm cho dường như càng lúc càng ám muội.
Tưởng Vân đột ngột lấy ra làm bên trong nàng trống rỗng, điều đó làm nàng khó chịu. Nhưng giây phút khó chịu đó chưa tồn động lâu đã bị cậu làm bay vụt đi mất. Ngón giữa và ngón áp út của cậu tiến vào, ngũ quan xinh đẹp của nàng ba phần thống khổ, bảy phần bất ngờ đang cố gắng thích ứng.
- Vân~ Chậm... em không kịp...
Cậu hạ nhịp một tí để nàng cố gắng bám theo. Tiểu shiba nhà cậu lúc đứng thật đáng yêu, khi nằm thì lại như khơi lấy dục vọng không ai thấy được trong người cậu. Người như vậy trước giờ chỉ có một, chẳng trách tại sao cậu lại say mê nàng như thế.
Thấy người kia bắt đầu thích ứng, tay cậu cũng tăng nhanh gia tốc, cả người nàng luân phiên lên xuống theo tay của cậu vô tình kéo theo tiểu bạch thỏ đông đưa theo. Mắt cậu bắt gặp phải liền không nhịn được mà ngậm mút, âm thanh ám muội càng lúc càng to hơn, trong đó có cả giọng khàn khàn của nàng.
- Vân Bảo~
- Vân Bảo~ Em yêu chị.
Tưởng Vân nghe xong không nói chỉ ngước mặt lên nhìn nàng, miệng nở nụ cười ôn nhu.
Thiên Thảo thích nhất là khi Tưởng Vân cười, chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia nàng như vừa tiêm được một liều trấn an mà vui vẻ.
- Vân... em tới...
Nàng bắt lấy cổ tay của cậu, dao động càng lúc càng nhanh hơn.
- Thả lỏng.
Tiếng nói của cậu khản đặc mùi dục vọng mà truyền vào tai nàng, nàng thả lỏng, cuối cùng cũng tới đoạn cùng, dịch tình trong người nàng theo tay cậu lấy ra mà tràn lên ga giường ướt sũng. Thiên Thảo lả người, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
- Thảo, ngồi dậy. - Tưởng Vân gọi, miệng vẫn không quên nhếch lên một vòng cung nhỏ.
Nụ cười này làm nàng có chút sợ hãi nhưng vẫn ngồi dậy theo lời của cậu.
- Liếm nó.
Tưởng Vân dứt khoát đưa bàn tay tràn dịch tình của mình đến trước mặt nàng. Thiên Thảo có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt lấy cổ tay cậu, một mực nuốt sạch vào bụng.
Cậu say mê nhìn nàng, ánh mắt sủng nịnh càng lúc càng lộ rõ, lộ cả tia dục vọng mà nàng vô tình khơi dậy nhưng thấy nàng mệt lả, cậu không nói ra, đợi nàng ngủ chỉ âm thầm tự mình giải quyết.
Tưởng Vân ôm eo nàng, lưng nàng dính chặt vào lòng ngực cậu. Cậu ôm lấy nàng âu yếm.
- Thảo, ngủ ngon.
- Vân Bảo~
- Hử?
- Phía dưới em... có cái gì cấn cấn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Lảm nhảm một chút về sông Seine || GNZ48_SNH48
Short StoryỞ đây có những mẫu chuyện nhỏ hay series về các CP trong sông Seine. Tác giả: Vỹ Thiên Tổng số: 20 chương Trạng thái: •đăng tải 22.09.2021 •đã hoàn thành 04.11.2021 Vui lòng không reup!!! Truyện chỉ đăng ở app wattpad, những nơi khác đều là reup!!!