19.[Thủy Tĩnh] Một kẻ không biết yêu là gì!

844 82 0
                                    

Dương Băng Di x Kỳ Tĩnh

_____________

Đứng dưới mái hiên nơi bến chờ xe buýt, tôi cảm nhận được vài hạt mưa lất phất vào vai áo.

Thời tiết bắt đầu lập đông thật lạnh, từng cơn gió thổi qua như buốt người, chợt nhận ra lòng mình cũng bắt đầu tê tái.

Trời đổ mưa phùn rồi từ từ thành hạt nặng, tôi vẫn đứng đó chờ chuyến xe tiếp theo, gương mặt cũng không biết đang biểu thị xúc cảm gì, chỉ là đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ.

Nhớ lại mùa mưa năm đó, tôi được một người lạ cho đi nhờ ô. Em ấy cao hơn tôi một chút, trên mặt là nụ cười ấm áp.

Tên của em là Dương Băng Di nhưng tôi lại thích gọi em ấy là Thủy Thủy.

Thứ tôi thích thú mỗi khi ngắm em ấy chính là ánh mắt. Ánh mắt của em mỗi khi nhìn tôi đều gợi lên một nét diễm lệ khó tả khiến tôi thích thú, ngắm nhìn nó đến say mê.

Một ánh mắt mê người, một ánh mắt nhìn mỗi khi nhìn vào sẽ khiến bản thân như rơi vào trầm luân mộng huyễn, một ánh mắt mà mỗi khi nhớ về nó đều làm tôi phải ôm lấy ngực, đau lòng mà ngẫm nghĩ.

Từ khi nào, tôi phát giác được mình yêu ánh mắt đó.

Thủy Thủy là người thành thục ổn trọng, em ấy dường như điềm tĩnh trong mọi tình huống, bình tĩnh giải quyết từng vấn đề. Chưa từng có thứ gì làm khó được em, đương nhiên là cái gì cũng có ngoại lệ.

Tôi có tâm trạng không tốt, em ấy sẵn sàng bên cạnh an ủi, tôi muốn ăn lẩu, em ấy cũng hào phóng dẫn tôi đi. Tôi biết Thủy Thủy không cố ý, chỉ đơn thuần xem tôi là bạn bè, chỉ có bản thân tôi là tình nguyện lún sâu.

Có thể nói em ấy quá tốt với tôi đến nỗi khiến tôi tự ôm vọng tưởng không?

Đương nhiên là không.

Bởi vì cách em ấy đối xử với tôi chẳng khác cách em ấy đối xử với mọi người dù chỉ một chút.

Thủy Thủy như vầng thái dương soi rọi khắp nơi, mang đến niềm hy vọng cho lá mầm nhỏ đang vươn mình đón nắng. Rồi một ngày, vầng thái dương rời khỏi, thay vào đó là màn náo động âm u của bao cơn giông bão khiến lá mầm nhỏ chỉ biết cắn răng trưởng thành trong đau đớn.

Lá mầm rách ươm không đủ sức chống chọi với thiên tai.

Không còn sức lực nhẫn nại đợi chờ vầng thái dương nữa, lá mầm kia rũ người nằm xuống, héo dần héo mòn rồi tự mình tan biến vào hư không.

Thật không may, tôi lại chính là lá mầm đó.

Chính xác là mùa mưa năm trước, tôi và em bắt đầu không liên lạc với nhau.

Bị đau đớn, tuyệt vọng vùi chôn vào cái hố đen muôn trùng sâu thẳm. Muốn chạy khỏi đó, tôi rất nhiều lần nhảy lên nhưng không chạm tay tới miệng hố, chỉ thấy sức lực dần dần kiệt quệ, chỉ thấy một người vì tuyệt vọng mà ôm chân khóc lóc.

Tiếng còi xe buýt vang lên kéo tôi rời khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ. Lắc đầu tự trấn an mình rồi bước lên xe, tôi chọn cho mình ghế gần cuối xe, nhích vào trong ngồi tựa đầu vào cửa sổ.

Mưa càng lúc càng nặng hơn và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tôi tự hỏi liệu sau cơn mưa này, cầu vồng có dịu dàng soi rọi?

Sau cơn mưa tầm tã, cầu cồng sẽ xuất hiện nhưng không phải sau cơn mưa nào cũng có cầu vồng bảy sắc.

Cũng giống như khi trao tình cảm cho một người, không phải lúc nào cũng được đáp lại trọn vẹn.

Tôi chỉnh sửa lại áo khoác, che chắn sự lạnh buốt bên trong, cố gắng không cho người khác nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chính mình rồi lại tựa đầu vào cửa kính, mắt liếc nhìn khung cảnh bên ngoài.

Tôi chẳng biết là do mình khóc hay trời mưa mà những tòa nhà cao vun vút kia dần trở nên nhạt nhòa trong mắt.

Chắc do tôi lại khóc vì sống mũi cũng đã cay xòe vị đắng.

Đưa tay quẹt bỏ giọt nước mắt, tôi cúi đầu nhìn hai chân nhỏ của mình.

Mùa mưa năm trước, Đoàn Nghệ Tuyền bước đến.

Mùa mưa năm trước, Dương Băng Di tình nguyện một đời che ô cho Đoàn Nghệ Tuyền.

Vẫn là mùa mưa năm trước, tôi đội mưa về nhà đến sốt mà nhập viện.

Kỳ Tĩnh tôi dằn vặt chính mình sau khi nhận ra Đoàn Nghệ Tuyền mới là ngoại lệ của Dương Băng Di.

Hóa ra đối với em ấy, tôi cũng chỉ là một người dưng qua đường không hơn không kém.

Hóa ra em ấy chỉ cho tôi đi nhờ ô dăm ba lần, tôi lại ngỡ mình được khoác tay em ấy bao mùa mưa sau này sẽ cùng nhau trải qua.

Chuyến xe dừng lại ở trạm thứ ba, mưa đỡ tầm tã hơn. Khi đó có bóng dáng hai nữ sinh bước lên.

- Tuyền Tuyền, Thủy Thủy thật yêu cậu.

- Chỉ Thủy Thủy yêu mình thôi sao? Mình cũng yêu em ấy.

Tôi lặng người.

Đoàn Nghệ Tuyền không biết tôi là ai nhưng tôi lại biết rõ em ấy là ai.

Không những biết rõ, tôi còn âm thầm ngưỡng mộ em ấy.

Còn Dương Băng Di?

Dương Băng Di là ai?

Là một người ngốc nghếch không nhận ra được tình cảm của tôi.

Là một người trong tim chỉ có duy nhất Đoàn Nghệ Tuyền.

Dương Băng Di, em ấy còn là một kẻ không biết yêu là gì!


















[HOÀN] Lảm nhảm một chút về sông Seine || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ