1. Thầm Thích

580 53 1
                                    

(Tôi_Yohan, cậu_Jinsung)

Tôi ngắm nhìn cậu dưới ánh hoàng hôn vào một ngày ở độ tuổi 15.

Tôi khi ấy thật yếu ớt, bao giờ cũng bị bọn cùng xóm bắt nạt nhưng không thể phản kháng lại. Những lúc như thế tôi đều chứng kiến một tấm lưng xuất hiện. Một tấm lưng gần gũi, ấm áp cùng hơi thở gấp gáp mà la to:

"Chúng bây đừng có mà đụng vào Yohan!"

Cánh tay nhanh nhẹn vung nắm đấm vào từng tên một. Cậu nhìn chằm chằm vào tên đã đá vào bụng tôi, dừng lại vài giây, cậu hướng người chạy về phía trước. Mùi máu càng lúc càng nồng nặc, khóe mắt tôi bỗng cay nhẹ rồi ướt đẫm nước mắt.

Thảm hại, trông tôi thật thảm hại.
Tôi căm ghét khung cảnh ấy nhưng lại ngưỡng mộ con người đã luôn bảo vệ tôi.

Jinsung học boxing, trông ngầu thật nhỉ? Những trận đấu của cậu, tôi đều đến xem. Tiếng reo hò cổ vũ của các cô gái, Seong Yohan - một chàng trai yếu đuối, cũng góp gió thành bão mà hô vang tên người đứng trên võ đài.

"LEE JINSUNG!!"

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi như cảm nhận được cậu nhìn thấy tôi, thấy được tôi qua hàng trăm người, để rồi mỉm cười thay lời cảm ơn.

Kết thúc trận đấu, có phần hơi tiếc vì không được ngắm nhìn cậu nữa.

Tôi vác vẻ mặt thờ thẫn ra về.

"Mình đang làm gì vậy chứ? La hò như mấy nữ sinh mới lớn."

Đầu óc trên mây, tôi va phải một người, hốt hoảng nói xin lỗi, chầm chậm ngẩng đầu, là cậu.

"cùng nhau về thôi, Yohan!"

Sao nhỉ? Tôi thích Jinsung. Quan hệ giữa chúng tôi là bạn bè thuở bé với nhau.

Cũng vì cậu mà tôi đã học boxing, nhưng mọi chuyện không được suông sẻ cho lắm.
Tôi bất ngờ phát hiện bản thân có khả năng sao chép cực tốt, chỉ cần nhìn đối thủ tung đòn tôi liền có thể bắt chước lại hoàn mỹ. Họ gọi tôi là thiên tài, nhưng sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đó? Ánh mắt thầm ghen tị.

WISHES [Lookism]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ