mùi thuốc lá lần nữa lan toả khắp nơi, em vô lực ngồi bên bậc thềm, đầu tựa vào thanh chắn phía trước.
vài ngày nay em kiệt sức vì công việc, em làm ngày làm đêm mà hiệu quả không có. vì trong khối óc nhỏ bé ấy, đều là những mông lung vẩn vơ của em.
tôi đến ngồi bên em, muốn tựa vào em nhưng không thể.
"jennie." - em gọi, nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn, sao có thể lên tiếng được đây?
"tôi tệ nhỉ? ngày hôm ấy nếu tôi đến sớm một chút, thì có lẽ hiện tại em đã hạnh phúc tiếp tục sống."
"đã nói là chaeng không có lỗi mà."
"hoàn toàn là lỗi của tôi. đáng ra từ đầu tôi không nên gặp em, không nên theo đuổi em, không nên để bọn họ biết tôi quen em. giờ tôi chỉ muốn quay lại thời gian ấy, có đánh chết tôi cũng sẽ không đến buổi hoà nhạc đó, để rồi gặp được em."
"nhưng em cảm thấy em hạnh phúc hơn khi ở bên chaeng. chẳng ai chịu lắng nghe những câu chuyện của em ngoài chaeng. không có chaeng, làm gì có một jennie mỗi ngày đều vòi được bế, được chăm sóc đến từng giấc ngủ."
"hiện tại thì có sao? tôi và em âm dương cách biệt, còn có cách để tôi tiếp tục yêu thương em hả?"
chaeng thấy em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chaennie] Ngày em đi
Fanfictionngày em đi, tôi đã trở lại bản chất vốn có của mình warning: lowercase