Lại là cái gương mặt thắc mắc cạn ngôn đó của Mã Gia Kỳ.
"Anh... có biết bản thân đang nói cái gì không?"
"Sao lại không? Anh đang nói rất nghiêm túc đấy, bây giờ em ra ngoài đó thì có thể ở đâu đây, họ hàng thân thích cũng chẳng có, em nói tìm việc, chưa tốt nghiệp cấp ba em định tìm việc thế nào?"
"Dù gì đó cũng là chuyện của tôi, nghĩ sao thì đề nghị đó cũng quá vô lí..."
"Vậy em nghĩ xem, bố em vất vả như vậy không phải vì công việc không ổn định sao? Rồi ông ấy vay mượn khắp nơi, làm lụng cực nhọc không phải muốn em có thể học hành tử tế, có một cuộc sống tốt hơn à? Ông ấy cố gắng đến 18 năm nay rồi, em định bỏ hết tất cả à?"
"Tôi..."
"Anh biết em là kiểu không nhận không của người khác, nhưng trong trường hợp này, thay vì một cuộc sống lang thang vô định thì em đến sống với anh, anh có thể cho em đi học, sau này tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền trả lại cho anh. Anh giúp em hiện tại, sau này em trả lại cho anh, hòa cả làng."
"...Anh bị cái gì vậy? Anh thiệt thòi rõ ràng, không sợ sau này đủ lông đủ cánh rồi tôi quỵt anh luôn à?"
"Bác sĩ Đinh không chỉ đẹp trai nhiều tiền mà mắt nhìn người cũng vô cùng tốt nha, anh tin em."
"..."
"Cho em 30 giây suy nghĩ... nhiều quá, 15 thôi...mà thôi càng nhiều thời gian càng đắn đo dẫn đến lựa chọn không chính xác, 5 giây của em bắt đầu."
"..."
"Hết 5 giây, mau trả lời a."
"..."
"Im lặng là đồng ý á, lát chúng ta quay lại chỗ cũ của em xem có cần lấy thêm gì không...Mà thôi khỏi, mua mới hết đi, quay về mắc công gặp lại cái lũ chủ nợ."
"Anh...gặp bệnh nhân nào cũng đem về nuôi như thế này à?"
Đinh Trình Hâm đang hớn hở nghe câu này thì im lặng rồi lại cười như được mùa.
"Ha ha, em nghĩ cái gì vậy? Anh là bác sĩ, làm ở bệnh viện, không phải làm từ thiện, với cả em nghĩ mấy ai có hoàn cảnh như em?"
"...Sao anh tốt với tôi thế?"
"Vì em đẹp trai."
"..."
"Anh cũng chẳng rõ nữa, từ lần đầu nhìn thấy em đã rất muốn giúp đỡ."
Mã Gia Kỳ cứ như vậy mà ngẩn ngơ nghe theo sắp xếp của Đinh Trình Hâm.
Bác sĩ Đinh dặn dò thiếu niên ở lại đến chiều truyền thêm một đợt nữa rồi sẽ đến đón cậu về nhà, trong thời gian đó anh có chút việc cần giải quyết, không quên thêm một câu.
"Không được chạy, đứa nào chạy đứa đấy là cẩu."
Đúng là hết nói nổi với người lớn phake này mà.
____________________________
Chiều tối, Đinh Trình Hâm quay lại bệnh viện đón Mã Gia Kỳ. Vừa mở của xe, đập vào mắt cậu là đồ đạc mới mua lỉnh kỉnh chất đầy ở ghế sau, không còn một chỗ trống. Ngơ một hồi, cậu quay lại nhìn chủ nhân chiếc xe bằng vẻ mặt khó hiểu. Không đợi cậu kịp mở miệng hỏi, người nọ đã lên tiếng.
"Lên ghế trước ngồi đi, định mua chút đồ mới cho em mà thấy em cái gì cũng cần hết nên thành một đống vậy đó."
"Tôi không cần gì hết."
"Rồi rồi, là anh đây mua, anh đây dùng được chưa? Mau lên xe đi, chúng ta còn cần đến một nơi nữa."
Sau đó anh nhanh chóng đẩy cậu lên ghế phó lái rồi cũng lên xe, cho chiếc xe khởi hành.
Hai người cứ vậy, một người lái xe, một người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đinh Trình Hâm vốn không phải người nói nhiều, Mã Gia Kỳ lại càng kiệm lời hơn, hai kẻ ít nói ở một chỗ chỉ có thể là im lặng bao trùm thôi.
"Chúng ta đi đâu?"
Cậu lên tiếng hỏi.
"Đến nơi em sẽ biết thôi."
Xe dừng lại tại một nghĩa trang, Đinh Trình Hâm đi trước, Mã Gia Kỳ bước theo sau. Hai người dừng lại trước một bia mộ mới được khắc tên, trên đó còn đặt một bó cúc trắng, nhìn thấy được cái tên trên bia mộ đó, Mã Gia Kỳ ngẩn người, một cái tên quá đỗi quen thuộc.
"... Anh... chiều nay là anh đi làm cái này?"
"Anh nghĩ nên cho chú một nơi an nghỉ thật tốt, vì làm vội trong chiều nên vài chỗ chưa chỉn chu lắm, nhưng anh chỉ có thể làm đến vậy thôi, sau này em nhất định phải cho chú một nơi tốt hơn đấy."
Đinh Trình Hâm khẽ lay thiếu niên mắt đã đỏ hoe trước mặt.
"Còn không mau nói vài câu với chú ấy."
Mã Gia Kỳ lặng lẽ quỳ xuống, gập người lạy, nước mắt cũng cứ thế mà rơi lã chã, động tác ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Thiếu niên đứng dậy, lau nước mắt, lùi lại mấy bước rồi xoay người rời đi.
Đinh Trình Hâm cúi người thay cho lời tạm biệt trước bia mộ rồi cũng rời đi.
Chiếc xe lại lăn bánh.
"Cảm ơn anh."
"Biết ơn thì sau này ráng mà sống tốt đấy, nếu không ngoan ngoãn, anh đây nhất định sẽ túm chú mày đến trước mộ chú, quỳ ba ngày ba đêm mà sám hối."
"...Mà sao anh biết?"
"Đến chỗ của em hỏi thăm một chút là ra thôi, không thể làm một lễ tang, ít nhất cũng phải tìm một chỗ yên nghỉ tử tế chứ."
Như đoán trước được cậu sắp hỏi gì.
"Đừng hỏi tại sao anh lại tốt thế, anh đã nói là anh tự nguyện, đã giúp sẽ giúp cho chót. Em có thể nói cảm ơn, anh nhận, nhưng đừng hỏi những câu vô nghĩa, anh không trả lời đâu."
"..."
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà trong một góc phố, không lớn nhưng nhìn lại rất sạch sẽ và ấm áp.
Thấy Mã Gia Kỳ cứ đứng thất thần nhìn vào, Đinh Trình Hâm lấy chìa khóa ra mở cổng, nói.
"Đừng nhìn nữa, vào thôi."
Mã Gia Kỳ hai tay xách đủ thứ đồ, bước theo Đinh Trình Hâm vào nhà, vẫn chưa định thần, không ngừng nhìn ngó, khám phá môi trường mới.
Thấy cậu thiếu niên cứ ngơ ngơ ngác ngác, Đinh Trình Hâm không khỏi bật cười.
"Nay không nhìn, mai cũng không biến mất đâu."
Nghe được ra người kia đang cười mình, Mã Gia Kỳ liền quay lại với nét mặt lạnh như cũ.
Tiếng Đinh Trình Hâm lại vang lên.
"Trước đó là bố em, bây giờ và về sau sẽ là anh,chăm sóc, bảo vệ em, kì vọng vào em...Vậy nên, từ bây giờ, em nhất định phải sốngthật tốt, thật hạnh phúc... Và chào mừng em, từ bây giờ, nơi đây, là nhà của em."