Chương 3

32 7 0
                                    

"Đi lên tầng hai, góc bên trái chính là phòng của em, đối diện đó là phòng của anh, có chuyện gì cứ gõ cửa, lên xem qua một chút đi."

Anh dẫn cậu đi tham quan khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà, giúp cậu sắp xếp ổn thỏa các loại đồ đạc cá nhân vào phòng rồi cả hai cùng đi xuống nhà.

"Đây là nhà bếp, bình thường anh toàn ăn ngoài, cũng không hay dùng đến nó lắm. Em có biết nấu ăn không?"

"Biết... Hồi trước đều là tôi nấu ăn, đợi bố đi làm về..."

Mã Gia Kỳ nói, ánh mắt buồn bã rũ xuống, đi lại chỗ tủ bếp, mở ra xem xét.

"Toàn mì gói?"

"Hồi làm thực tập sinh bận lắm, có thời gian đâu mà nấu cơm, toàn ăn mì, thành thói quen luôn rồi, bây giờ rảnh rang hơn cũng lười nên hay ăn ở bên ngoài."

Đinh Trình Hâm nhún vai.

"Bác sĩ ăn uống vớ vẩn vậy mà cũng đòi chăm sóc bệnh nhân? Từ giờ để tôi nấu cơm cho..."

"Haha, được rồi, được rồi, anh biết em định nói gì rồi, cứ vậy đi. Nhưng chắc hôm nay vẫn phải ăn mì thôi, muộn rồi."

Đêm đầu tiên ở ngôi nhà mới, Mã Gia Kỳ trên chiếc giường êm ái vẫn mông lung nghĩ đến những việc xảy ra với mình mấy ngày nay, như đang mơ vậy. Mải mê suy nghĩ, thiếu niên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Giấc ngủ của bác sĩ Đinh có vẻ tốt hơn, mãi đến tám giờ sáng mới thức dậy. Anh mơ màng rời giường, vệ sinh cá nhân rôi đi xuống tầng một. Có tiếng lạch cạch xào nấu trong bếp, chẳng lẽ trộm vô nhà đói quá nên vào bếp nấu ăn . Tiến tới nơi âm thanh phát ra, hình ảnh trước mắt khiến Đinh Trình Hâm nhận thức được hôm qua mình mới mang một thằng nhóc về nhà.

"Bác sĩ nào cũng dậy muộn vậy hả?"

Câu hỏi thiếu duyên dáng kia làm Đinh Trình Hâm từ trong suy nghĩ quay về với thực tại, ông trời cho thằng nhóc cái mặt đẹp trai rồi còn tặng thêm cho nó cái miệng thiếu đánh làm gì không biết.

"Hờ, cuối tuần mà, phải nạp năng lượng thì mới tiếp tục cống hiến cho xã hội được. Em làm món gì đó?"

"Sandwich trứng, anh ăn được không vậy?"

"Trên đời này chỉ có thứ anh Đinh của em chưa được ăn, không có thứ không ăn được."

Đến rồi đến rồi, lại là khuôn mặt lặng thinh đó của thằng nhỏ, dám cá là nó đang nghĩ thằng cha này xạo ke hay gì gì đó, cơ mà Đinh Trình Hâm cũng không quan tâm lắm.

Hai người ăn bữa sáng đầu tiên cùng nhau.

"À, quên nói với em, hôm qua anh đã gọi điện cho thầy hiệu trưởng của trường cao trung gần đây rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến trường đăng kí nhập học."

Mã Gia Kỳ gật gù, tỏ ý đã hiểu, yên lặng ăn. Thực ra Mã Gia Kỳ có chút không muốn đến trường học, gia cảnh cậu phức tạp, trước nay đều sống khép kín, không bạn bè, không xã giao cứ một mình mà sống qua những ngày tháng học sinh. Vốn là định thôi học rồi đi làm luôn, nhưng những lời Đinh Trình Hâm nói hôm qua khiến cậu đổi ý, muốn có cuộc sống tốt hơn, nhất định phải đi học.

Đinh Trình Hâm chở Mã Gia Kỳ tới trường mới.

"Em trước đây thành tích học tập thế nào?"

"...Cũng không tệ."

"Vậy được rồi, đến trường học ngoan ngoãn học hành, kém môn nào liền bảo anh, anh tìm người dạy thêm cho em."

Cả hai cùng im lặng cho đến khi tới trường học.

Sau khi tay bắt mặt mừng cùng thầy hiệu trưởng, làm đầy đủ các thủ tục nhập học, Đinh Trình Hâm nán lại nói vài lời.

"Thằng nhóc có chút hướng nội, khó gần, có gì cũng mong thầy chiếu cố, bỏ qua cho nó."

"Tiểu Đinh cứ khách sáo như vậy, đều là người quen cả, thầy sẽ giúp em để ý, mà nhóc này là họ hàng xa của em hả?"

"Dạ là người nhà ạ."

Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ làm cho thiếu niên bất giác lúng túng mà quay mặt đi. Hai người tạm biệt thầy hiệu trưởng, quay bước đi ra ngoài.

"Anh trước đây học ở đây?"

"Đúng rồi đó, anh Đinh của chú chính là từng xưng bá nơi này, hỏi thầy cô nào cũng chắc chắn biết cái tên Đinh Trình Hâm."

Giọng nói ngạo nghễ của "bá vương học đường" tự xưng kia làm Mã Gia Kỳ khẽ bật cười.

"Anh ngày đó cùng lắm chắc cũng là một tên mọt sách chứ gì?"

Đinh Trình Hâm nhếch mép cười.

"Xùy, ai không nhìn thấy anh đây hồi đó đều nói vậy. Để anh nói em nghe, anh đây ngày xưa trèo tường, trốn học, ăn vặt, ngủ trong giờ, cái gì cũng làm qua rồi."

Nhìn vẻ mặt không tin của cậu nhóc, Đinh Trình Hâm nói tiếp.

"Nếu em không tin, mấy hôm nữa đi học có thể hỏi mấy thầy cô dạy cậu, anh ấy mà, nghịch ngợm một chút nhưng cũng không chểnh mảng học hành đâu, nên thầy cô mới để yên, ngủ dậy muộn thì phải trèo tường, môn nào chán quá thì trốn, đói thì ăn vặt, nghĩ lại cũng ngại ghê á."

Mã Gia Kỳ cũng chăm chú nghe anh nói.

"Nên anh mong Tiểu Mã cũng như thế, ở tuổi này ấy mà, cái gì còn có thể làm thì phải làm, ngông cuồng một chút, dũng cảm một chút, thẳng lưng hướng về phía trước sau này trở thành người già rồi có muốn làm cũng không được đâu. Hiểu không?"

"Hiểu."

Lần này, Mã Gia Kỳ không lẩn tránh ánh mắt anh nữa.

Sau hôm đó, Mã Gia Kỳ cũng không còn suy nghĩ về việc Đinh Trình Hâm mang cậu về nhà nữa. Nếu hôm đó người Đinh Trình Hâm gặp không phải là cậu mà là người khác, anh có thể cũng sẽ như vậy, cũng sẽ giúp đỡ, cũng có thể là không. Nhưng như vậy thì sao, chẳng có gì thay đổi được việc Đinh Trình Hâm gặp là cậu, cho cậu một mái nhà và gọi cậu là "người nhà". Mãi sau này, Mã Gia Kỳ nhận ra, có lẽ cậu dùng hết may mắn cuộc đời này cho cuộc gặp gỡ với Đinh Trình Hâm.

[Kỳ Hâm] NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ