1

571 58 0
                                    

Tôi là một họa sĩ mạng, các tác phẩm của tôi đều được đựng trong cái hộp mỏng hình chữ nhật, trưng bày trên các trang mạng vỉa hè . Mọi người nhìn thấy, hưởng ứng và khen ngợi tôi tại các bài viết bên thế giới không thực, dù cách một khoảng không gian nhưng tôi vẫn vui vẻ mỉm cười thật tươi vì chúng.

Hằng ngày, tôi ngồi trên ghế cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để hoàn thành một bức tranh, cả người tôi đau nhứt, cánh tay rã rời, đôi mắt mỏi cay đau đáu. Có vài người bạn bảo tôi thật liều mạng, chẳng chịu nghĩ cho bản thân gì cả, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Nhưng tôi chẳng chịu nghe.

Có lẽ tôi là một kẻ cứng đầu, một kẻ cứng đầu có lý do. Tôi không thể bỏ dỡ cảm xúc hăng hái khi vẽ, thích thú chọn màu, hồi hợp khi sắp hoàn thành cùng thở ra một hơi lúc ký tên trên đó chỉ với một lần đi. Từ đây có thể thấy, tôi là một người rất thích thách thức bản thân dù nó liều mạng tới cỡ nào.

Nơi sống của tôi cũng rất đặc biệt, đó là miền đất cảng Yokohama. Nơi đầy rẫy những năng lực gia tinh anh, tổ chức Mafia khổng lồ sừng sững giữa thành phố, có cả phố Suribachi là khu ổ chuột nổi tiếng. Nói như thế thì hơi sai, bởi cả Yokohama đã nổi tiếng sẵn với sự 'loạn lạc' rồi.

Dân ta hay bảo nhau người thường rất khó sống ở đây kể cả khi họ làm quen với tất cả, thế mà tôi vẫn sống một cách thoải mái nhất cho đến khi qua tuổi thiếu nhi. Đây là điều rất đáng tự hào với thân phận là con dân của thành phố.

Thật ra thỉnh thoảng cũng có vài thứ khiến tôi phải đau đầu đôi chút ngoài việc lựa màu. Ví dụ điển hình và gần đây nhất, thậm chí đang xảy ra là... tôi bị vu oan.

Tôi cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh, không cho bản thân nói ra những từ khiến mọi việc còn rối hơn.

"Không phải lớp chúng ta có camera ạ?"

Phải, tôi bị người ta giá họa là ăn cắp quyển sách yêu thích của đứa bạn ngồi cùng bạn, mà cái lớp này thì thảnh thơi cắn hạt dưa, hùa theo bất chấp ai đúng ai sai. Cả cô chủ nhiệm cũng không ưa tôi vì vài lý do hết sức là... tôi không muốn nói ra vì tôi không chắc có phải không, nói chung do đó nên cũng thiệt thòi cho tôi lắm.

Sau khi nói ra câu này, tôi thầm quyết định tiết ngữ văn sẽ ghi một bài ca ngợi nhà trường, đồng thời về nhà phải vẽ một bức tranh châm biếm sự ngu dốt của họ. Giỡn thôi.

Giải quyết xong mọi việc, con bạn thân nhất của tôi - người đã bỏ bê bạn bè và cười ha hả như không có chuyện gì xảy ra tiến tới liến thoắt không ngừng. Thật khó để khiến người ngoài tin chúng tôi là bạn thân từ thuở còn nằm trong nôi.

"Mà mày có coi bản tin hồi hôm qua không?"

Trong giờ ăn, nó cắn một miếng hamberger đầy ắp, ngon lành nhà làm, ú ớ không rõ hỏi tôi đang nhai xúc xích hình bạch tuộc mà tôi thích nhất trong phần ăn hôm nay. Độ mọng nước khỏi phải bàn, độ giòn đã mất đi và thay vào đó là đôi chút dai ở phần vỏ lấp đầy vị giác khiến tôi thỏa mãn đến độ lập tức gắp miếng nữa.

"Không, bộ hôm qua có gì đặc biệt lắm à?"

"Chứ còn gì nữa, tối qua mày lại còng lưng vẽ vời nữa hả?"

"Mày lén gắn camera vào nhà tao? Tin tao báo công an dắt mày đi không?"

Nó phẩy tay với tôi như đuổi gà, cắn một miếng khoai tây chiên đại biểu phục hồi tinh thần nó mới cười hì hì bảo: "Hôm qua đài đưa tin tụi côn đồ bị đánh bầm dập giữa đường bởi một cậu bé thôn quê á!"

"Ý mày là cái bé đeo nón lá hôm bữa à?"

"Đúng rồi đấy, tao muốn mướn ẻm về làm vệ sĩ ghê."

"Dẹp ý định đó đi mày ạ."

Tôi nói thế không phải vì lo sợ con bạn bị cảnh sát dắt đi uống trà do bắt trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên lao động, mà là thằng bé ấy đã có công việc cắm rễ, mà công việc đó không phải là thứ mọi người có thể dòm ngó. Công ty thám tử vũ trang, là nơi làm việc thiện nổi tiếng với các năng lực gia, nghe phong phanh ở trổng ai cũng đẹp cũng tài, cả cậu bé chúng tôi vừa bàn cũng sáng rỡ như mặt trời ban mai thì nói gì là những người khác?

Tất nhiên, tôi là một fan cứng còng của Trụ sở, đó là lý do vì sao tôi thường lén gọi họ bằng những biệt danh ngắn gọn với bạn thân mà không phải tên trên giấy khai sinh.

Về chuyện vì sao tôi bỏ qua chương trình liên quan tới Trụ sở ấy hả? Tôi là một họa sĩ mạng, đồng thời là học sinh cuối cấp nên thi thoảng bận còng lưng là chuyện thường đúng chứ? Cho nên bỏ qua chuyện này đi.

[ĐN BSD] Vậy Là Được RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ